Chương 7: Xem bói

2458 Words
"Á, đau quá”. "Sắp tới chưa mày, xa quá đi à, tới nơi hỏi thầy xem chừng nào gặp cái anh kề vai ấy cho thỏa mãn”. Nguyên nói xong bỗng thấy cổ họng tắc nghẹn, tự đánh mình không kịp suy nghĩ đã ăn nói lung tung. Cô biết Thảo có những nỗi đau lớn hơn cô rất nhiều, đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thảo mặc cảm, thậm chí không hề cười với một đồng nghiệp nam hay bạn trai nào. Trước đây cô cũng có người yêu vào năm cuối Đại học. Ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy sự chiều chuộng, yêu thương của Thảo đối với người cô yêu, một anh chàng khá điển trai đến từ thành phố khác. Anh ta đào hoa, nói câu nào ra cũng mềm và ngọt như kẹo khiến một cô gái mạnh mẽ như Thảo cũng trở nên dịu dàng . Nếu nói tình dục là một phần không thể thiếu của tình yêu thì dĩ nhiên đôi tình nhân ấy không thể bỏ qua. Thảo lúc đó giấu gia đình và cả Nguyên, hiến dâng cái quý giá nhất và thời gian tươi đẹp nhất của một đời con gái cho người không xứng đáng. Nuối tiếc về tò mò, sự đáng trách và cũng là lỗi lầm lớn nhất mà một cô gái mắc phải đã quá muộn màng. Người được lợi sau khi thỏa mãn được 2 tháng thì dứt cánh tạm biệt đến bên một người khác. Sau khi ra trường, anh ta đã trở về quê hương. Nguyên còn nghe nói cái người kia làm cho con nhà người ta có bầu nên đã lấy vợ cách đây không lâu. Thảo không giống cô, chẳng khóc lóc đau khổ, chỉ cười mỉa mai, lạnh lùng giương mắt nhìn anh ta cặp kè với người khác. Thảo dám làm thì phải dám chịu, đã dám cho thì phải biết hậu quả. Người con gái đáng thương đó đã nhìn đàn ông trên đời bằng con mắt khác, bảo với Nguyên sẽ không dám yêu ai, vì cô không còn xứng đáng. Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có thêm câu hỏi, chỉ nghe tiếng gió vi vu lướt qua tai, nghe giống tiếng sóng biển. Khi xe đi qua mỗi chú bò đều nghe tiếng ậm ừ, ậm ừ đậm chất làng quê dân dã. Tâm hồn cũng dịu xuống cực điểm. Thảo đưa tay hướng phía trước, cười như không: "Qua khỏi cái cột điện kia, rẽ phải là đến rồi”. Nguyên nhìn thấy cột điện sắp thu vào tầm mắt thì tiếp lời: "Xa thật, chút nữa về tao chở mày”. Xe chạy vào qua cái cống nhỏ, dần hiện ra những ngôi nhà nối đuôi nhau. Lúc này Thảo cho xe dừng lại, nhìn tứ phía có biết bao con đường nhỏ quanh co thì lắc đầu: "Bó tay rồi, không tìm được nhà nữa. Chị Tuyết bảo là căn nhà ba gian có cây chuối bên cạnh, biết tìm ở đâu đây?” Nguyên phì cười, nhảy xuống xe, hỏi chú bé đang dắt trâu đi thủng thẳng: "Em ơi, cho chị hỏi nhà của thầy,... à, thầy ấy tên gì mày?” "Thầy Sương." Thảo lo lắng nói. "Các chị đi theo em, gần đây thôi”. Cả hai cô gái nhìn theo chú bé đội mũ rơm nhanh nhẹn, nước da đen nhẻm mà lòng đầy cảm động, cũng tắt máy đi bộ theo. Đi một đoạn rồi quẹo vào một con đường khác, cậu nhỏ chừng 10 tuổi tươi cười nói: "Cái nhà có xe hơi đang đậu là nhà thầy Sương đó, ở đây chỉ có mỗi thầy ấy là có xe 4 bánh thôi, mỗi ngày có đến cả chục người hỏi em đường đến nhà thầy." Nụ cười tuổi thơ rất đỗi trong veo và hồn nhiên. "Cám ơn em nhé”. "Dạ không có gì đâu, em về nhà đây ạ”. Khóe miệng Nguyên vẫn vương nụ cười, nhìn theo hình ảnh em bé Việt Nam làng quê thật đẹp. Cô đi vào ngôi nhà khá cũ, lớp vôi bạc màu bong ra từng mảng. Bên cạnh đó có một ngôi nhà hai tầng khá mới và kiên cố, tầng một đặt một bức tượng Phật bà quan âm rất lớn. Với một khoảng sân rộng nhưng đầy ắp đủ loại xe. Đã xế chiều nhưng lượng người đến xem bói vẫn đông thế này thì làm sao đến lượt cô với Thảo. Dường như thấy được ý định muốn chuồn về của cô, Thảo nhanh chóng dập tắt: "Vào trong nhà ngồi đợi”. Không khí chờ đợi có vẻ căng thẳng, mọi người im lặng ngồi, ai nấy chỉ tập trung với tâm tư của bản thân. Nguyên và Thảo đã đi coi bói khá nhiều nhưng đây là lần đâu tiên cả hai thấy như bước vào nhà của một người dân bình thường chứ không phải nghi ngút khói hương, am miếu như những nhà của thầy bói khác. Nguyên đi đâu cũng dễ bắt được tần sóng nói chuyện, có lúc im lặng chỉ vì cô không thích nói mà thôi: "Con nghe nói thầy Sương coi bói hay cực kì.", cô tâm sự với một bà trung niên ngồi cạnh trên 50 tuổi. Ngay lập tức, bốn bề không còn phẳng lặng: "Hay lắm con ơi, nói đâu trúng đó à”. "Dì chỉ xem mỗi ở đây thôi, nhà có chuyện gì cũng tới xem”. "Con nhìn cái ông nhiều mỡ mặc cái áo sơ mi đen kia không, đại gia đấy, nhờ thầy Sương giúp mà sự nghiệp mới thành công như ngày hôm nay”. -........ Đồng hồ điểm chuông 6 giờ, đã hết giờ xem bói của thầy nhưng mấy hàng ghế vẫn la liệt người. Thảo nhìn Nguyên đầy tức tối: "Tại mày cả, hẹn biết bao nhiêu lần mà không đi được." Khiến cô áy náy ngồi im lặng. Lúc thầy Sương mở cửa ra, Nguyên cực kì có cảm tình với người đàn ông này. Đó là một khuôn mặt tròn trông rất hiền, vẫn chưa đến 40 tuổi, dáng người hơi mập mạp. Ánh mắt ấy lướt qua cô bỗng dừng lại rồi cất ra tiếng: "Cái cô mặc áo phông trắng vào đây”. Tất cả già trẻ gái trai đều nhìn Nguyên đầy ghen tị, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lục đục chuẩn bị đồ đạc ra về. Thảo hớn hở ra mặt, hăng hái đi trước vào nhà trong. Có một cái bàn và hai chiếc ghế được đặt ở gian thứ ba bên tay trái của căn nhà. Trên bàn đặt một chậu cây không biết tên nhưng uốn lượn tinh tế dưới ánh màu vàng của cây đèn bàn. Nguyên đưa tay ra để thầy xem, có phần hơi run. Cô còn trông thấy một bộ bài nữa, chắc lát nữa sẽ bói bài. Người đàn ông có phần mập mạp cười hỏi cô: "Tuổi con gì?” "Dạ tuổi thìn ạ”. "Bạn trai tuổi gì?” "Dạ chưa có”. "Thật không?” "Dạ thật”. "Sao đường chỉ tay đã hiện ra nét cắt con gặp người ấy, cũng lâu rồi, tầm 5 năm, đây cũng chính là chồng của con”. Thảo và Nguyên đều nhìn nhau trợn tròn mắt, đôi đồng tử của đối phương hiện rõ lên dòng suy nghĩ: "Chẳng lẽ là Duy?” Nguyên bần thần thu lại ánh mắt, kính giọng hỏi: "Con quả thật không biết ạ, thế người đó bằng tuổi con đúng không ạ?” Cô rất lo lắng khi hỏi câu hỏi này, nếu thầy ấy bảo thật, chắc cô sẽ đâm đầu vào tường quá. Thảo cũng lắc đầu tỏ ý không phải đâu, nắm tay Nguyên thầm bảo hãy yên tâm. Một lúc sau, vị cao nhân tên Sương đã cười và trả lời rất từ tốn: "Chuyện đó là chuyện của tương lai, nếu biết trước còn có gì thú vị nữa. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Các cô còn trẻ, đường tương lai còn rất dài”. Nguyên trong lòng tự nhủ: "Thế mới cần đến thầy coi chứ!” Cô tuy nghĩ vậy nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười không phản bác: "Thầy có thể nói cho con biết về chuyện công việc có gì mới không ạ?” "Không có gì thay đổi nhưng sẽ gặp nhiều mâu thuẫn từ một đồng nghiệp nữ. Hãy cẩn thận ít nói để tránh gây phiền toái”. Thầy Sương sau khi nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cô đã nói như thế. "Xóc bài 9 lần rồi chọn 9 lá bài”. "Có gì không ạ?” "Bài tốt, năm nay mọi chuyện đều tốt, đừng lo lắng gì cả. Chỉ có cuối năm có xảy ra hiểu nhầm”. Thảo ngồi bên cạnh đã không thể im lặng mãi: "Thầy cũng xem giúp con". Người đàn ông duy nhất trong phòng ngẩng đầu lên nhìn khá lâu vào khuôn mặt Thảo và nói: "Chuyện tình yêu của con còn nhiều trở ngại lắm nhưng sẽ được hạnh phúc”. Đôi mắt của Thảo thoáng phủ một lớp sương mờ, ý định hỏi về công việc cũng không có tâm trạng nữa. Cuộc đối thoại giữa ba người xảy ra chưa đầy 5 phút. Hai cô gái men theo con đường cũ về nhà, mỗi người mang một tâm trạng riêng, không ai cất lời. * Đúng như thầy bói nói, Nguyên vẫn giữ được vị trí giao dịch viên của mình nhưng chuyển đến chi nhánh của Abank, cùng làm với Thảo. Mạng f******k tràn ngập hình ảnh tiệc tùng linh đình và hoa của hai người cùng đồng nghiệp và bạn bè. Phần lớn những nhân viên không thi đậu đều là những người đi vào Ngân hàng bằng các mối quan hệ, tuy buồn nhưng họ cũng đến góp vui vào bữa tiệc chia tay của Ngân hàng B, tương lai sẽ không còn tồn tại nữa. Nàng Ly hoa khôi Bbank sẽ vẫn luôn ở trong tâm trí của mỗi người dù không còn tiếp tục làm việc. Khi nghe tin Ly trúng tuyển, Nguyên đã gọi điện đến chúc mừng nhưng cô nàng nói rằng sẽ tiếp quản công ty của bố. Trên bàn tiệc ồn ã tiếng cười, nét mặt của cô mang vẻ buồn nhàn nhạt như không muốn ai biết. Nguyên chọc cười Ly: "Làm giám đốc rồi, sướng nhé!” "Chuyện, chị mày không làm thì ai làm nữa!” "Hình như công ty của bố cậu đang chẩn bị tấn công vào lĩnh vực xây dựng hả? Kiểu này bạn Ly của chúng ta đã giàu lại càng giàu hơn nữa”. "Biết rồi, khổ quá, nói mãi”. Những khúc mắc, xích mích đã mất dấu, hòa vào sự chìm dần của Bbank. Đố kị, hoài nghi trong thời gian qua nhường chỗ cho cái bắt tay, nụ cười chúc phúc đến từng người. Nếu sớm biết khi thời gian bước đi xa mới thấy những thứ của ngày hôm qua từng coi trọng, tưởng chừng như đã suy nghĩ rất đúng đắn, giờ chẳng lưu lại vết tích gì. Nhạt nhòa... Nguyên được nghỉ ngơi một tuần để chuẩn bị cho đợt tập huấn ở Hội sở nhằm bồi dưỡng thêm các nghiệp vụ cần thiết. Thảo vẫn làm việc nên suốt ngày ghen tỵ với Nguyên, chiều nào cũng bắt cô đãi món ăn này, lê la đến quán kem khác. Chiều nay vẫn hẹn như cũ nhưng khoảng 4 rưỡi lại thấy tin nhắn của Thảo, cô chắc mẩm trong đầu là nàng này bận việc, hủy hẹn rồi. "Tao vừa thấy danh sách nhân viên Abank chính thức, mày đoán thử tao thấy tên của ai?” Nguyên đang cho quần áo vừa xếp vào tủ cất, nhắn tin tiếp bằng một tay: "Nói thử coi". Người khiến Thảo kích động như vậy là ai nhỉ, cô nghĩ mãi không ra, hồi hộp đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Gần 5 giờ, di động mới báo có tin nhắn mới: "Là con yêu tinh mày và tao ghét nhất: Hương”. Nguyên đọc xong thì ngẩn người, rơi điện thoại lúc nào không hay, chỉ đến khi dưới đất rung bần bật một lần nữa mới hoàn hồn: "Nhanh đến Ngân hàng đón tao rồi nói chuyện tiếp”. Hương là cô gái xinh xắn học cùng lớp Đại học của Duy, kiêm bạn gái cậu ta. Đã có lúc Nguyên hận hai người này đến mức không bao giờ muốn gặp lại họ, tránh đi qua những chỗ tụ tập vui chơi, bờ hồ, rạp chiếu phim, càng xa càng tốt, thậm chí cả sân trường cũng không thấy xuất hiện. Lúc đó Nguyên nghỉ học khá nhiều, cũng may còn khác lớp nếu không cô chắc sẽ mắc bệnh đau khổ vì tình. Cô đã từng đặt điều, rêu rao những chuyện không có về Hương nhằm lôi kéo bạn bè tránh xa "kẻ thứ ba" đó. Không hiểu sao lúc ấy cô nhìn vào Hương, thấy cái gì cũng ghét, chỉ muốn mọi người cô lập cô ta và Duy. Nói xong sướng miệng mới thấy bản thân thật ngu ngốc và hối hận, nhiều lần Nguyên muốn xin lỗi Hương nhưng xấu hổ không dám đối mặt. Đã trốn tránh 3 năm, rốt cục không thể lẩn dấu thêm được nữa. Làm sai phải xin lỗi, huống hồ cô đã làm chuyện thật xấu xa, Nguyên nghĩ thế. Nguyên chạy xe trên đường cứ như người mất hồn, có ông chú bực mình quá quay sang to tiếng: "Đi kiểu gì vậy?” Cô rối rít xin lỗi, vẻ mặt thất thần khiến người đi đường kia cũng không mắng nữa. Cô tự cười mỉa mai mình, bây giờ có thể nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy, thế một ngày đứng trước mặt Hương, cô sẽ mở lời như thế nào để người đối diện có thể cảm nhận được sự chân thành của cô. Hương có chấp chận lời xin lỗi của Nguyên không ?. Cho dù phải chịu thái độ như thế nào, cô cũng dũng cảm nhận lỗi, không được xấu hổ, cô nợ Hương một lời xin lỗi từ lâu rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD