Chương 6: Sát nhập

1658 Words
Một tháng gần đây không khí của cả hai Ngân hàng A và B đều rất căng thẳng. Mọi nhân viên Abank và Bbank không những phải hoàn thành công việc tốt mà còn phải bồi dưỡng thêm chuyên môn lẫn các nghiệp vụ khác để tiến đến kì kiểm tra chất lượng nhân viên sắp tới. Những nhân viên chưa kí kết hợp đồng chính thức lại lo lắng gắp bội. Về mặt lý thuyết cũng như thực tế, tùy lĩnh vực ngành nghề và độ lớn, ít nhiều, hầu hết các cuộc sát nhập đều đối diện với những khó khăn, trở ngại trong quá trình cũng như sau khi hoàn tất. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã một lần nữa chuẩn bị việc hướng dẫn dư luận khá tốt trong thời gian này với những thông báo xác định sẽ có những hợp nhất và bảo đảm cho tất cả người gửi tiền. Nhưng cơ cấu nhân viên lại có những thay đổi đáng kể. Một mặt thanh lọc nguồn lực cả hai bên, chỉ giữ lại những người có đầy đủ năng lực và phẩm chất. Mặt khác, những tinh hoa bên ngoài cũng được tuyển chọn để góp phần vực dậy sức sống Ngân hàng Abank (sau khi sát nhập chỉ lấy tên Ngân hàng thu mua là Abank) vững mạnh. Nguyên cũng như các nhân viên khác, tối nào cũng ở nhà chăm chỉ thu nạp thêm kiến thức để có thể giữ được một vị trí trong Ngân hàng mới tương lai này. Thương hiệu Bbank sắp biến mất giữa nền kinh tế Việt Nam lao dốc khủng hoảng về tín dụng, bất động sản, chứng khoán,... Có nên đổi sang làm nghề khác không nhỉ? Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Ngân hàng ở các trường Đại học đã giảm rõ rệt, thời gian tới đây nhân viên Ngân hàng chắc thất nghiệp dài dài. Nguyên bấm tin nhắn cho Thảo, cô bạn chí cốt cũng đang ẩn mình tu luyện chín quả kêu khổ: "Cực quá, có nên đổi nghề không ta?” Ngay lập tức điện thoại báo tin nhắn đến: "Đi xem bói coi tình hình thế nào không? Sắp thi rồi”. Nguyên gấp xấp tài liệu trên bàn lại, lăn trên giường ngán ngẩm. Lại đi coi bói nữa, nhiều lần lảng tránh rồi mà cô bạn này vẫn chưa dập tắt ý định. Di động tiếp tục rung bần bật: "Phiền mày quá, có đi không?” "Đi. Bao giờ..”. "Mai là chủ nhật mày rảnh sáng hay chiều?” "Chiều nhé. Ba giờ đến đón tao”. "Ok. Tao phải đi xem chuyện công việc thế nào chứ tao lo quá!” "Lo thì học tiếp đi!!!” Nguyên nhắn 3 dấu chấm than liền, gián tiếp đưa ra mệnh lệnh học bài nghiêm khắc cho cô nàng lười biếng. Cô tin vào tâm linh và tướng số nên rất ngại khi đi xem bói. Nhỡ thầy bói bảo cô sau này không trúng tuyển vào Abank thì cô còn thi vào đây làm gì nữa. Rồi thầy bói xem được tương lai thấy cô nghèo khó, không có gì ăn, không lấy được chồng thì có phải ngày mai cô sẽ rầu rĩ, khóc lóc mà chẳng làm được gì không ? Thở ra rồi lại thở vào, Nguyên xuống nhà tìm cốc nước mát cho tỉnh táo để dùi mài tài liệu nghiệp vụ tiếp. Ngay cánh cửa tủ lạnh là quả dưa chuột còn nguyên, cô mới nhớ ra dạo này bận rộn quá, chẳng lo chăm sóc da gì cả. Cô gọt vỏ, cắt từng miếng mỏng rồi mang lên phòng. Khi đi ngang qua phòng của nhỏ em, thấy vẫn còn sáng đèn, Nguyên gõ cửa. "Đắp dưa chuột không?” "Không. Em bận học bài rồi”. Nói chưa hết câu, con nhỏ dù ít hơn 3 tuổi nhưng cao hơn chị nó 5cm đóng cửa không tiếc nuối. Đúng là khó tính mà, cô nghĩ đến đứa em xinh đẹp hơn mình, da dẻ chẳng cần chăm sóc gì cũng đẹp hơn mình mà oán thán. Cô cẩn thận đắp từng lát lên mặt, chờ cho đến khi chúng ráo nước, bám mạnh vào da không rơi xuống được thì ra lang can hóng mát. Đường phố chỉ còn lác đác vài người bán rong, những ngọn đèn vàng trải mênh mông thẳng tắp. Gió từng cơn thổi nhẹ đưa hương dạ lan nhà bên nồng nàn. Cảm giác dễ chịu đang tỏa ra từ khuôn mặt được đắp mát, cứ như là đứng trước tủ nước đá. Còn nhớ Duy lúc nào cũng khuyên cô phải biết làm đẹp, chú ý dưỡng da, ăn mặc áo quần hợp mốt,...Tình yêu với một chàng trai bằng tuổi lúc ấy chưa thể đủ chín để nở hoa cho dù người trồng vun tưới và bỏ công chăm sóc. Ngẫm lại mới thấy cậu ta chỉ để ý đến hình thức và sĩ diện, lập tức bỏ cô ngay sau khi tán tỉnh thành công cô nàng cùng lớp xinh xắn hơn Nguyên. Người trong cuộc lúc đó mải chìm đắm trong mê muội, nào có hay tỉnh táo để nhận thức?. Nhìn con đường vắng vẻ trước nhà, Nguyên nhớ đến hình ảnh của Duy đợi mình ở góc đèn cũ bên tay trái. Cứ mỗi lần đưa cô về nhà, cậu thường nán lại một lúc, chờ cô đứng trước lang can phòng vẫy vẫy tay, chàng trai ấy mới chịu quay lưng bước đi. Tình đẹp nhất khi tình dang dở, yêu thương nhiều khi nuối tiếc về nhau. Những vòng bánh xe đạp của cô đã lăn theo bóng dáng Duy qua rất nhiều con ngõ, lối đi quen thuộc. Cô đã biết những rung động đầu đời, những hồi hộp chờ mong đối với một bạn trai là thế nào. Duy đã cho cô những khoảnh khắc đẹp, đã tạo ra những kỉ niệm đầu đời cho một thiếu nữ mới lớn, như thế có lẽ đã quá đủ rồi. * Nghe báo đài thông báo một vài ngày tới trời sẽ mát mẻ hơn đã khiến tâm hồn Nguyên phơi phới. Mặc dù hẹn 3 giờ nhưng Thảo vẫn lề mề còn đang ở nhà cũng không làm cô nổi nóng, vẫn mềm mỏm đáp lại qua điện thoại:"Ừm, tao đợi mày". Thảo vừa mới ngủ dậy, tinh thần thoáng cái đã tỉnh táo hẳn. Con bạn của mình sao tự dưng hiền lành đột xuất, có khi nào mai trời đổ mưa không? Có lẽ ông trời đã thấu hiểu lòng của cả hai mà đưa mây đen ùn ùn kéo đến, giăng kín khắp thành phố. Nguyên tỏ vẻ không muốn đi, ngúng ngoảy: "Hay thôi đừng đi nữa. Trời sắp mưa rồi!” "Mưa cũng phải đi. Còn 1 tuần nữa là thi sát hạch rồi làm gì còn có thời gian mà đi nữa.", Thảo đập tan suy nghĩ vớ vẩn đó của Nguyên. Cô biết ngay việc đứa bạn dở dở ương ương này nổi chứng thì không có gì tốt lành, lập tức kéo lên xe nổ máy. Xe đi ra khỏi thành phố đã tràn ngập một không khí thật khác, trong lành đến yêu đời. Xa xa còn thấp thoáng mái đình cổ kính, cây hoa gạo rồi cả lũy tre, cánh đồng. Tất cả cứ như bài thơ không cần câu chữ giữa đời thực, sắp ra ngay trước mặt. Là mùi của rơm rạ, mùi của làng quê thanh bình Việt Nam. Nguyên hít một hơi thật mạnh như muốn tất cả hơi thở của mình là hơi bình dị của chốn mộc mạc này. Thảo hếch giọng, mỉa mai: "Thấy thích chưa con kia? Còn muốn ở nhà nữa không?” Nguyên không thèm chấp nhặt, nhắm thẳng vào biển lúa vàng mà hét to:" Thích quá, thích lắm!” Cô nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ người nông dân nhưng lại chân chất, hiền lành tựa củ sắn của khoai của họ mà nói đầy khao khát với Thảo: "Tao muốn hát mày ạ, bài Chuyện của Thùy Chi ấy, hihi”. Một đoạn đường dài phải chạy xe dài hơn một tiếng nhưng chẳng một ai than mệt, chỉ có tiếng hát rơi đầy: "Chiều buông nắng hoàng hôn khuất xa chân trời Chiều ngoại ô, gió khẽ luồn tóc em Kìa xa xa lũy tre giang tay đón chào. Cong cong con đường uốn quanh. Chiều dạo phố, chỉ mang chút hương thanh bình. Chiều ngoại ô, gió theo từng bước chân. Kề vai anh bước đi, em khẽ hát thầm. Thương anh, yêu anh em ước mơ. Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi. Ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được mãi bên người. Dâng đời hàng ngàn tiếng ca. Ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non Ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân. Ước mơ là lá trên cành, ước mơ được gần bên anh. Nước mắt thay bao giấc mơ. " Hai đứa hát xong lại cười vang, hòa tan trong ánh nắng chiều nhạt dần. Thời tiết nắng nóng kéo dài quá mức đã lấn át cơn áp thấp nhiệt đới gần bờ, tưởng rằng sẽ có mưa, ai ngờ mây đen chỉ che bớt ông mặt trời làm dáng, rải rác vài sợi tơ nắng. Thảo đưa khẩu trang cho Nguyên cầm, thoải mái quay lại cười đùa: "Lúc nãy hát tới cái đoạn kề vai anh rồi sánh đôi ấy, tao nhìn qua chẳng thấy thằng nào chỉ thấy mỗi mày. Haha”. Nguyên ngồi sau lưng giựt mái tóc dài của cô bạn không thương tiếc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD