Chương 11: Buổi họp

1466 Words
Vừa vào đến tiền sảnh Ngân hàng là 13 giờ chiều, đôi bạn thân thở phào nhẹ nhõm. Nguyên dí tay vào đầu người bên cạnh: "Tại mày hết, lề mề chậm chạp, chạy xe hơn ăn cướp. Lần sau miễn đi cùng với mày!” Cô đứng xếp hàng cuối cùng, vuốt vuốt ngực, trừng mắt lần nữa với Thảo. Cũng may là giờ mới bắt đầu điểm danh. Chị Tuyết, vẫn giữ chức kế toán trưởng đọc tên từng người vào vị trí từng bàn. Chi nhánh Abank mà Nguyên đang làm là Chi nhánh lớn nhất trong số các Chi nhánh phân bố đều khắp cả nước, lại nằm ngay trung tâm thành phố, khá gần với Hội sở chính. Có tất cả 27 ô giao dịch được gắn liền với nhau và đánh số. 24 bàn đã nhận chủ nhân dưới sự hướng dẫn của chị Tuyết, chị đọc tiếp: "25, Nguyễn Thị Thu Hương; 26 Đặng Phương Thảo, 27 Trần Bình Nguyên”. Từng số từng chữ được đọc đến 2 lần, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Hương đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ có hai nhân vật cuối cùng vẫn đứng yên bất động, không thể tin nổi. Nguyên hếch miệng sang thì thầm với Thảo: "Không phải mày bảo đã nói với chị Tuyết xếp chỗ cho hai đứa mình cách xa Hương mà!” "Thảo, Nguyên đã đến giờ làm việc, vào chỗ đi!", lời quát của chị kế toán trưởng khiến cả hai giật mình đáp: "Dạ". Nguyên ngồi ở góc trong cùng, sát bức tường, bên cạnh có một chậu cây gia lộc khá lớn. Cô ngồi xuống trước, cảm thấy không tệ rồi kéo bạn đồng nghiệp đang mặt nặng mày nhẹ xuống ghế bên cạnh. Cô định mở miệng thì Thảo đã nói trước: "Tao nói xếp cho tao với mày ngồi gần nhau nhưng cách xa con Hương, không hiểu lỗ tai của chị Tuyết chọn lọc thông tin kiểu gì. Bực cả mình!” Nguyên đang phì cười, nhìn sang thêm một bàn nữa lại im bặt, mặt của Hương cũng không vui vẻ gì. Người đang sôi sùng sục nhất vẫn là Thảo. Nguyên tuy chẳng thoải mái gì nhưng chỗ ngồi kín đáo như thế này khiến cô rất thích, từng chiếc lá như bàn tay xanh xanh đáng yêu vuốt ve sự khó chịu trong lòng chùng xuống. Cô nắm tay bạn an ủi: "Thôi, không có gì đâu, cứ làm việc của mình thôi, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Thảo đập mạnh tập giấy trên bàn kêu bộp một tiếng, hừ mũi rồi bật máy tính. Đồng nghiệp bên trái và phải đều quay sang nhìn kẻ phát ra âm thanh. Hương quay sang nhưng không nhìn Thảo mà nhìn Nguyên, ánh mắt đăm đăm khó đoán. Nguyên nhoẻn miệng cười thay lời chào hỏi. Đáp lại cô là cái quay mặt không thèm bận tâm. Từ lúc đi học, Thảo và Nguyên đã chẳng kết giao nhiều với bạn bè trong lớp, huống hồ khác lớp hai cô nàng càng bó tay. Theo lời của Thảo: "Tao chỉ cần chơi với mỗi mày là đủ, kết thêm bạn để làm gì!” Theo lời của Nguyên: "Tao chỉ thấy có mỗi mình mày là tốt với tao, tao chẳng cần chơi với ai nữa hết”. Có lần Nguyên thủ thỉ với Thảo: "Mấy đứa trong lớp bảo hai đứa mình không có tinh thần hòa đồng với tập thể gì hết, tao nghĩ chúng mình nên chơi với các bạn đi, đông vẫn vui hơn mà”. Thảo không suy nghĩ đối đáp: "Chúng nó thấy chúng ta chơi với nhau thân thiết quá nên ghen tỵ ấy mà, để ý làm gì”. Kể từ đó Nguyên cũng không bận tâm nhiều đến vấn đề này, lúc nào cũng đi với đứa bạn chí cốt như hình với bóng. Chỉ đến khi làm việc khác nơi, hai cô mới giao hữu với ai đó nếu không sẽ trở nên tự kỉ mất. Bây giờ cũng vậy, đôi bạn thân này đoàn tụ với nhau, chỉ nói chuyện cùng nhau, đi về có nhau, đồng nghiệp khác hỏi thì trả lời, chuyện gì liên quan đến công việc mới mở miệng. Ngược lại, người kế sát bên, Thu Hương rất hòa đồng với mọi người, miệng líu lo, thỏ thẻ rất đáng yêu. Chính vì vậy, chưa đến một ngày, cả Chi nhánh Ngân hàng A không một ai là không biết người đang giữ vị trí cao nhất ở đây trước kia từng có tình cảm với một đồng nghiệp tên Hương. Theo tin tức vỉa hè đang có sức công phá khắp mọi ngóc ngách cung cấp, khi đó, hai đối tượng đang cùng tham gia vào câu lạc bộ ghi-ta của trường Kinh tế S, sếp Khang vì thấy Hương xinh xắn lại dịu dàng nên thầm theo đuổi nhưng không thành. Thực tình, Hương chỉ tâm sự với bạn giao dịch viên bên cạnh nhưng không hiểu sao toàn bộ nhân viên Ngân hàng đều biết hết. Thảo đi rót nước uống, nghe lời giải thích này mà bị sặc, ho lấy ho để. Nguyên thấy bạn đi uống nước về, cơn khát không biết có giảm xuống không, chỉ thấy Thảo đưa tay vuốt cổ, thở hổn hển, cô lo lắng hỏi: "Sao thế? Sao mặt mày lại thành ra thế kia?” Người bị sặc nước lọc liếc sang đồng nghiệp bên cạnh, lắc lắc đầu ra hiệu theo hướng đó. Nguyên ngoắc tay cô bạn lại gần, nói không ra tiếng: "Lại là cái vụ sếp Khang từng thích nó hả?” Thảo dùng ánh mắt phẫn nộ như không thể tin nổi vào những lời nói mà Nguyên vừa phun ra: "Mày có vấn đề phải không? Hết chuyện để tin lại tin vào cái chuyện vớ vẩn ấy. Tao còn lạ gì con đó. Nói không chừng nó từng theo đuổi sếp nhưng bị từ chối thì có!” Nguyên đưa tay che miệng cô nàng đang nói oang oang này nhưng không kịp, Hương nhìn chằm chằm vào Thảo, lắc đầu không nói gì. Nguyên rút một tờ giấy trên bàn ra, viết hí hoáy: "Mày bớt gây chuyện đi, chuyện của Hương có thật hay không chưa chắc chắn mà”. Thảo nhận tờ giấy mà cô vừa chuyền sang, đặt bút viết vào như đay nghiến: "Ai tin chứ tao cóc tin. Con đó bảo nó không cố ý nói cho mọi người biết thông tin này đâu, chỉ vô tình tâm sự với bạn đồng nghiệp nổi tiếng là loa phóng thanh của thông tấn xã Abank thôi”. "Haha. Cứ cho là vậy đi. Nhưng bây giờ chắc gì sếp còn tình cảm với nó”. "Mệt mày quá. Ngay từ đầu sếp có có gì với nó đâu mà còn với chả mất”. Nguyên định viết tiếp lại thấy điện thoại sáng nhấp nháy từ nãy giờ mà không hay. Trong lúc cô với tay cầm điện thoại thì có một khách hàng đến nên vội đặt xuống, ân cần chào hỏi: "Cháu có thể giúp gì cho bác ạ?” "Bác chuyển tiền”. "Dạ bác điền thông tin vào đây nhé!” Nguyên đưa giấy chuyển khoản cho khách hàng xong, tay lướt nhẹ màn hình điện thoại đặt dưới góc bàn để đọc tin nhắn. Tin nhắn từ Ly, cô hoa khôi Bbank cũ: "Công việc thế nào? Vui chứ? Được làm cùng với Thảo thì còn gì bằng nữa nhở :)?” Nguyên mím miệng cười, nghĩ đến việc Ly mà biết anh đẹp trai trong mộng của nó giờ đang giữ chức giám đốc Chi nhánh ở Abank thì không biết sẽ thế nào: "Vẫn còn nhớ nhung về anh Khang chứ, giờ anh ta là sếp của mình rồi”. "Đây cháu”. Bác gái chuyền tờ giấy vào ô giao dịch số 27 của Nguyên. "Dạ, bác chờ cháu chút nhé”. Nguyên điền thông tin số tài khoản, chủ tài khoản, nội dung chuyển khoản, số tiền gửi một cách nhanh chóng vào máy tính rồi cười nhẹ nhàng: "Số tiền của bác là 1 triệu rưỡi cộng thêm lệ phí nữa là...” Cúi đầu chào khách hàng lịch sự xong, Nguyên đã thấy di động báo 3 tin nhắn nhận được, nàng Ly xinh đẹp này đã nóng vội quá: "What? Đùa mình hả, có thật không? Ôi, sao tôi lại xin nghỉ việc vào cái hoàn cảnh gì thế này!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD