Chương 12: Ý cười

1897 Words
"Không sao, mình vẫn sẽ không ngừng hi vọng, chiều nay đến Abank đón cậu, tranh thủ nhìn sếp của cậu một tẹo. Ôi!” "Đâu rồi, đừng nói là không cho mình theo đuổi người đàn ông tuyệt vời đấy chứ”. Nguyên đọc những dòng chữ trên điện thoại, chỉ dám cười to trong bụng: "Thế cũng được nhưng cậu biết rồi đấy, sắc đẹp của sếp Khang đã lan truyền đến mọi ngóc ngách của Abank rồi. Còn có tin đồn trước kia từng có tình cảm với một đồng nghiệp hiện giờ cũng đang làm việc ở Abank nữa”. Thảo thấy cô bạn cứ cười một mình như kẻ ngốc, tay lại đang bấm trên điện thoại thì quay sang nói: "Rảnh rỗi quá ha. Nhắn tin với ai mà trông cười hạnh phúc thế”. Nguyên ôm bụng cười không ra tiếng, chỉ để lộ hàm răng trắng sáng: "Ly hoa khôi ấy, nó cũng chết đứ đừ với anh giám đốc hào hoa, chiều nay còn hẹn đến Abank nữa”. Cả hai tiếp tục nhìn nhau, không hẹn mà cúi đầu nhưng lưng vẫn thẳng, đúng điệu ngồi lịch nơi công sở để nhịn cơn cười đang lên cực điểm. Ly rất nhanh đã phản hổi lại: "What! Chuyện gì thế này. Không tin nổi. Mình không lo, mình tin với sắc đẹp và sự dịu dàng hiếm có của mình, sẽ chinh phục được anh Khang. Chiều nay 5 giờ kém nhé. Giờ mình xử lý đống công việc đã”. Thảo gật đầu khi đọc tin nhắn này, giọng nói chắc nịch: "Được, ai theo đuổi hay yêu đương gì cũng được, ngoại trừ cái con Hương kia là ok”. Mới đứng ở nhà xe Nguyên đã nhận được điện thoại của Ly báo cô nàng đã đợi trước cổng Chi nhánh Ngân hàng A 15 phút rồi, cô giục Thảo đang loay hoay với đôi găng tay: "Chiều rồi, có nắng đâu mà che nữa. Nhanh lên đi, Ly đợi nãy giờ rồi”. Thảo chậm rãi đeo từng chiếc trả lời: "Kể từ hôm qua tao đã tự bảo lòng mình sẽ chăm sóc sắc đẹp của bản thân thật tốt, nếu không sẽ xấu xí hơn cái con quỷ Hương kia là tao không chịu nổi, rồi, leo lên xe đi”. Vừa ra đến cổng đã thấy nàng Ly xinh đẹp, mặc một chiếc váy liền màu nâu nhạt ôm sát người, nổi bật lên làn da trắng và dáng người siêu chuẩn đang đứng ngó nghiêng vào cánh cửa trước ở tiền sảnh chính. Nguyên đánh vào đầu người đang mất tập trung này: "Nhìn gì đó, sếp Khang giờ này chưa về đâu”. "Mình đợi gần cả nửa tiếng rồi đấy, còn cố tình tan việc sớm, mà anh Khang lại chưa chịu về." . Ly mặt mày ủ rũ, nhìn người đối diện: "Hay là hai bạn đứng đây đợi cùng mình thêm một lúc nữa nhé. Chưa gặp được anh Khang mình không cam lòng”. "Hai đứa chúng mày bỏ ngay cái kiểu xưng hô mình mình, cậu cậu ấy đi nhé. Tao nghe mà nổi ca da gà”. Thảo giả bộ rùng mình, cởi găng, xắn tay áo chỉ vào lớp da mịn màng. Cả ba cười giòn tan dưới nắng chiều vàng vọt. Nguyên ngước lên nhìn tầng cao nhất, đôi mắt không rời cửa sổ phòng Giám đốc nói: "Đợi thì đợi nhưng chưa bao giờ thấy sếp Khang tan tầm cùng giờ với nhân viên. Chẳng biết là sếp đi về lúc nào nữa”. Thảo đồng tình, nhỏ giọng an ủi nàng Ly đang xịu mặt: "Hiếm khi thấy mặt sếp lắm. Chỉ có ngày đầu tiên đi làm là thấy sếp thôi”. Đợi chừng thêm 10 phút, ai nấy bụng đều sôi sùng sục, ngay cả cô hoa khôi cũng đã suy nghĩ thiệt hơn cho yêu cầu của dạ dày, thôi thì anh đẹp trai hẹn vào một ngày đẹp trời khác cũng được. Thảo vỗ tay mấy cái, ra hiệu: "Nào, xuất phát, bún thịt nướng, ok?” "Các bạn giờ này chưa về sao? Đã hết giờ làm khá lâu rồi”. Một thanh âm trầm rất dễ nghe, mang theo sự ấm áp chạm nhanh đến lòng người, không cần qua sự cho phép của đối tượng tiếp nhận. Ba cô gái không hẹn mà quay lưng lại, nhìn sững sờ vị giám đốc Chi nhánh mới và anh trợ lý . Người đàn ông cao lớn với khí thế áp đảo một cách rất tự nhiên, chân đứng thẳng vững chãi. Anh mặc chiếc áo sơ-mi trắng đường nét tinh tế, ngay cả cổ tay áo được xắn lên như được mang một phong cách riêng. Trợ lí đứng bên cạnh giám đốc dường như chìm hẳn với sự nổi bật của anh. Phép so sánh không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể rút ra được rằng: cùng một loại trang phục, kiểu áo, dáng quần nhưng khi khoác lên hai người đàn ông lại đem đến hai cảm nhận khác biệt. Một lịch lãm phong độ, một bình thường đơn điệu. Người phản ứng nhanh nhất và cũng hào hứng nhất, cô hoa khôi Hương đã cất tiếng chào: "Anh Khang còn nhớ em chứ! Rất vui khi gặp được anh”. Khang đã nhận ra cô gái trước mặt, những cô gái đẹp anh chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ rất lâu nhưng vẫn muốn pha đùa: "Sao anh không nhớ nhỉ. Trông em lạ quá”. "Em đã gặp anh ở nhà hàng Chân quê và một lần nữa ở Bbank, lúc đó em đang bị trách mắng, anh đã giải vây cho em mà”. Ly lúng túng. Nguyên có thể nhận ra nét cười trong đôi mắt sáng kia, rõ ràng người đàn ông này vẫn còn nhớ nhưng lại khiến cho bạn của cô đỏ mặt xấu hổ. Cô nhếch miệng cười: "Sếp Khang đang đùa mày thôi!” Khang không bất ngờ, nheo mắt nhìn cô giao dịch viên trẻ, giọng nói trầm ấm lại vang lên: "Em nói đúng rồi”. Anh để ý đôi môi hơi mở của cô gái trước mặt, bờ miệng bên phải hơi nhếch lên khiêu khích, có thể hiểu là chẳng có một chút tán đồng nào khi anh đùa bạn của cô. Thông thường cảm xúc của một người sẽ bộc lộ qua cặp mắt, người bên cạnh chỉ cần nhìn vào những biểu hiện trong đôi đồng tử đen hay cái chớp mắt là có thể đoán được sự vui, buồn hay phẫn nộ. Vậy mà cô nhân viên này của anh lại rất khác biệt với đôi mắt hoàn toàn phẳng lặng, không có gợn sóng nào, anh những tưởng như nhìn vào một mắt hồ yên ả. Duy chỉ có cái miệng kia là mấp máy cử động, nhẹ thôi nhưng có lẽ mọi cảm xúc của chủ nhân sẽ được bộc lộ ở đây. Nguyên cảm thấy người đàn ông cao lớn hơn cô trên mọi phương diện lại nhìn mình chăm chú nãy giờ thì khó hiểu. Cô mím môi đầy vẻ ngượng ngập. Không khí không thể duy trì sự im lặng mãi được, khi cô hoa khôi Ly Ly biết đã bị anh Khang trêu thì rạo rực hơn, tự tin nói vui vẻ: "Anh còn bận gì không? Hay cùng đi ăn với tụi em nha!” Trợ lí giám đốc đứng cạnh bên nhanh chóng trả lời thay cho ông chủ: "Giám đốc phải đi tiếp khách ngay bây giờ. Nếu không sẽ trễ mất”. Khang gật đầu, bắt tay với cô gái xinh đẹp: "Hẹn em khi khác nhé!” Anh nhìn thoáng qua hai nữ nhân viên của mình, nói: "Tôi đi trước”. Tất cả mọi hành động từ cái bắt tay đến cái xoay người, bước đi đều có một sức hút khiến đối phương không thể rời mắt. Nguyên nhìn bờ vai rộng của người thanh niên cao lớn đã đi khá xa, đôi vai ấy tưởng chừng như giang tay là có thể thâu tóm mọi thứ dễ dàng. Hai tay của Thảo đánh vào hai cái đầu đang ngẩn ngơ dõi theo bóng người mất hút. Thấy chưa có hiệu quả, cô lại đánh mạnh tay thêm lần nữa. Ngay lập tức, có hai cô gái yểu điệu chạy đuổi theo một bóng nữ nhi khỏe mạnh, dáng vẻ nhanh nhẹn. "Thôi được rồi, các chị cho em xin, hai chị chạy cũng nhanh không tệ đâu!” Dù mới chạy vài mét nhưng Thảo đã thấy mệt thật sự, chân lại mang giày cao nên hơi đau. "Chừa chưa? Đau chết đi được." Nguyên ngồi bệt xuống thở hổn hển, tay ôm đầu oán thoán. Chỉ có cô nàng xinh đẹp Ly Ly sức khỏe như được thổi thêm gấp hai lần, mặt lại hồng hào tươi tắn nói một câu không ăn nhập gì với hai người đối diện: "Đã tìm anh khắp nơi, hóa ra anh lại ngay bên cạnh. Ông trời thương người tốt đây mà”. Thảo và Nguyên nhướn mày, chẳng biết nên tiếp lời người đang nuôi lớn tình yêu như thế nào. Cô gái đang bừng bừng sức sống kia vẫn khí thế nói tiếp: "Quyết định rồi. Chiếu nào cũng sẽ đến đây đợi anh Khang. Hai bạn thân mến cũng phải đợi với mình đấy nhé. Mình thành công rồi sẽ không quên hai bạn đâu”. Vẫn là Thảo đảm nhận vai trò thức tỉnh nhân loại: "Được rồi. Quyết định đã được thông qua. Giờ đến cái Nghị quyết cho cái bụng đi. Xẹp lép như con tép rồi”. "Hôm nay mình khao. Đến nhà hàng Chân quê đi!” Đang nói giữa chừng bỗng nhiên Thảo dậm chân xuống đất vui sướng như tìm ra được một định luật mới: "Đúng rồi, Chân quê ơi, tao yêu mày lắm. Kể từ bây giờ ngày nào tao cũng sẽ đến Chân quê, biết đâu lại được găp cái người đẹp trai mà ai ai cũng ghen tỵ ấy”. Nguyên thì sao cũng được, có cái ăn miễn phí lại được ăn nhà hàng nữa thì còn gì bằng. Chỉ có Thảo nhất quyết không chịu: "Thôi, cho tau xin. Vào đó thì lui tới cũng là mấy món dân dã làng quê mà ngày nào tao chả ăn. Về nhà ăn cũng giống nhau”. Cô hoa khôi nghe cũng có vẻ có lý, ngẫm lại hôm nay đã được chiêm ngưỡng anh Khang coi như cũng là chuyện vui trăm năm có một, nên chiều theo ý bạn . Cô chợt nhớ tới một nơi: "Hay là đi ăn bún bò Huế bà Búp?” Hai cái đầu bên cạnh nhanh chóng gật gù. Xe chạy men theo con đường rải đầy bông phượng đỏ, Nguyên thì thầm với Thảo: "Cái caravat sếp Khang đeo hôm nay cũng đỏ rực như những cánh phượng này”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD