Medious Curlesa vẫn im lặng. Hắn trở lại quầy bar, lấy một cái ly đựng Martini, cúi người tìm bình lắc, trước ánh mắt ngày càng mất bình tĩnh của Avone vẫn lẳng lặng tìm rượu, lấy vài chai xuống. Chàng lấy một thìa lớn đầy đá lạnh vào bình lắc trước, dùng ly đong, vừa rót rượu ra đó bỏ vào bình vừa nhìn lướt qua đôi mắt xanh xinh đẹp đang nhuốm đầy những ấm ức kia. Một chút Irish Cream Liqueur, một ít rượu Kahlúa với vỏ chai dán nhãn vàng, một chút rượu Rum đen, thêm một ly đong Amaretto, rồi một ly nhỏ đầy kem sữa béo ngậy. Bàn tay đeo găng cẩn thân đóng nắp bình, nhanh tay lắc mạnh hỗn hợp, rồi qua dụng cụ lọc, hắn rót thức uống màu trắng ngà còn bông bọt ra ly, bào vụn chocolate đen lên mặt trên của nó, cài một trái cherry đỏ mọng lên miệng ly, cẩn trọng đưa tới em. Một tiếng cách nhẹ nhàng trong lòng tiếng ly khẽ vang lên rồi dứt, đủ để những người không chú tâm không thể phát hiện, đơn cử như một Avone với tâm trạng đang rối bời nóng nảy đối diện, bàn tay trái Medious khẽ đưa ra, giọng chàng thật bình tĩnh và ấm áp mà cất lên, "Avone, đã ở đây rồi, uống chút đó đi. Ta mong em sẽ thích thứ này, nó rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ hợp với em đấy."
Chàng vệ sĩ ung dung rời khỏi quầy bar, từ từ tiến tới khoảng trống từ cửa vào đang rọi đầy ánh trăng đêm. Avone ôm khư khư lấy con mèo trên lognh, vẫn dõi nhìn theo từng bước, tiếng giày hắn chạm xuống sàn vang lên trong cái tĩnh mịch càng khiến lòng em nóng lên, lẫn lộn trong bao cảm xúc và suy tư. Medious, tại sao hắn không thể ngồi xuống và trút hết nỗi lòng hắn ra cho em, dù có là lúc này? Đừng nói là hắn muốn né tránh em một lần nữa, lì lợm mặc kệ em có nổi nóng đi nữa? Chẳng lẽ hắn không thấy đả kích gì? Hay hắn đã thất vọng tới mức không thể dùng từ ngữ gì nói chuyện với em, sợ nói ra sẽ làm tổn thương tới em? Những lo âu đó khiến em âu lo và sợ hãi một cách rất có lý, mặc những ngày tháng không vui vẻ đã chờ mình phía trước, em vẫn cứ kiên định đòi hắn một lời hồi đáp, nhưng... Chỉ mệt mỏi chớp mắt một cái, em ngạc nhiên, hắn đâu rồi?
"Khi em không có lỗi, thì dù em có ép ta phải giận dữ, phải nổi cáu với em, tất cả cũng đều vô nghĩa cả thôi. Ta cũng chẳng mảy may được gì, tình cảnh cũng không chút xoay chuyển hay khá khẩm hơn, và làm như vậy chỉ càng khiến ta giống như một tên ích kỷ ấu trĩ làm em thêm tổn thương.", Medious Curlesa khẽ ôm lấy em qua bờ vai nhỏ, kéo em vào lồng ngực chàng với một tiếng nói thật trầm ấm. Avone giữ chặt lấy tay Medious, em ngước đôi mắt xanh nhìn chàng, như níu lại không cho chàng rời đi nữa. Hắn đứng đối diện em, nhẹ nhàng giữ gáy cậu chủ xinh đẹp mà nghiêng đầu cúi xuống, ghé đến đôi môi mọng cong như vầng trăng đầu tháng đang chờ đợi ấy, khéo léo trấn áp cỗi cảm xúc hỗn loạn đang bao trùm trong một nụ hôn khẽ. Hắn chậm rãi hôn em, chạm lên bờ môi xinh đẹp, khi bàn tay ôm em và đan vào mái tóc màu vàng cát hắn yêu, và bàn tay em nắm chặt hắn cũng lơ là lơi ra, em tận hưởng nụ hôn yêu chiều ấy của hắn, khớp tay khẽ vuốt ve đôi mi người thương, nhưng hắn lập tức giữ tay em ngăn lại... Avone, khẽ khàng khép đôi bờ mi, em bần thần sững sờ. Chàng thơ vừa vô ý chạm phải giọt nước mắt của Medious, khi nó vừa lăn khỏi đôi mi, và đôi bàn tay chàng vệ sĩ ấy đã ngăn em lại, phải chăng vì không muốn em thấy chàng khóc?
Hắn đã vì em mà rơi nước mắt rồi, lời hồi đáp chân thật nhất của hắn, không nằm trên đôi môi hắn quấn quýt hôn em, hay sâu trong tâm trí hỗn độn ấy, mà đang nằm trên mi mắt kìa. Em rướn lên, từ tốn áp môi mình gấp gáp lên đôi môi dịu dàng kia, bao kí ức và những kỉ niệm của em và hắn như đã ùa về như vũ bão trong tâm trí, từ mối duyên tình cờ đem em và hắn gặp gỡ nhau tại cung điện, trong buổi dạ tiệc năm ấy, tới bao xúc cảm vỡ òa khi em và hắn gặp lại nhau, nhớ lại khi hắn khẽ ngỏ lời yêu em trong cơn mưa năm nào, nhớ nụ hôn đầu của em và hắn đã bất ngờ và nồng cháy ra sao, nhớ lần đầu tiên của em đã dành tặng hắn, trong căn phòng rộng lớn của em đã mặn nồng và say mê thế nào, muôn vàn những kỉ niệm dịu êm ùa về khiến bờ vai Avone khẽ run rẩy. Em muốn rơi nước mắt, nhưng rồi lại cố kìm nén lại, bởi giây phút này, nụ hôn này, có thể đã là nụ hôn cuối cùng rồi...
Hắn khóc vì em rồi, có lẽ hắn chẳng hề muốn thấy em òa khóc lúc này đâu, phải không?
Môi hôn khẽ rời ra, em vẫn khép mắt, em không muốn đối diện với thực tế chia lìa, em không muốn đó là nụ hôn cuối, em không muốn xa hắn! Môi hôn Medious dịu dàng đặt lên trán em, và tim em buốt lại khi nghe hắn khẽ thì thào, "Tạm biệt nhé, Avone của ta."
Không... Medious! Đừng đi mà, Medious! Không!
Avone mở to mắt, sợ hãi nhìn trước mắt, nhưng trước mặt, sau lưng em, và cả tầng thượng, Medious chẳng còn ở đó nữa, hắn đã đi thật rồi ư?
Tại sao lại nhanh như vậy?
Tại sao hắn không để em được bên hắn lâu hơn? Tại sao lại rời đi? Em mím môi, hai tay khẽ ôm lấy bờ vai mình, mái tóc màu cát lòa xòa chúc xuống trong tiếng thở dài đắng cay, tất cả, thật giống một giấc mơ. Một giấc mộng ngọt ngào cho em được hạnh phúc đắm chìm, rồi đột ngột lôi em trở về thực tại tăm tối, đau lòng lạ kì...
Con mèo đã nhảy lên bàn, nó vẫn đang ngồi đó nhìn em với đôi mắt xanh. Avone Elenaire chống trán mình, em nhìn ly cocktail vẫn đang chờ đợi mình thưởng thức. Một ánh nhìn đăm chiêu thật buồn, em khẽ nâng ly, để thức uống ngọt ngào ấy gặp gỡ vị giác mình. Một hương vị nhẹ nhàng và mềm mượt như nhung lan trên đầu lưỡi, em chậm rãi thưởng thức nó, khi đôi mắt xanh nhìn lên ánh trăng sáng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu chú mèo còn tâm trí bâng khuâng tắm mình trong nỗi buồn day dứt. Đôi môi em chợt đụng phải một vật lạ, khiến mạch suy tư của em như đứt đoạn, dừng lại nhìn kĩ.
Một chiếc nhẫn bằng bạch kim, đính một viên Peridot lấp lánh...
Đá Peridot màu olive, người ta còn đặt cho nó một cái tên khác, ấy là Emerald Hoàng Hôn, loại đá quý được hình thành gắn với truyền thuyết về giọt nước mắt cô đơn và đau khổ của nữ thần Pele. Avone cầm chiếc nhẫn trên tay, em đăm chiêu xoay vần nó, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ, bước tới để ánh trăng soi rọi, ánh nhìn thêm rõ ràng hơn. Mặt trong chiếc nhẫn, hình như có gì đó. Em xoay người, giơ cao chiếc nhẫn dưới ánh trăng, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn, một dòng chữ li ti được khắc tỉ mỉ, chỉ soi kĩ mới thấy, thật lạ kì!
Marguerite, hắn đang muốn nói điều gì?
Em nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, ôm vào lòng, ngay nơi trái tim kia đang từng nhịp đập xao động, để rồi từ con đường trở về phòng, đến tận khi em cuộn mình một góc giường, bên cạnh là người chồng mới cưới, giọt nước mắt của nhớ thương và cả tội lỗi ân hận cứ thế thổn thức rơi...
Ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong bóng tối, em cứ khóc và nhớ thương người ấy đến đau lòng, rồi quá mệt mỏi mà thiếp đi khi nào chẳng hay...
.
Avone Elenaire mơ màng mở mắt, em nhận ra bản thân đang ở cái bàn trong góc, khung cảnh lâu đài trong kinh thành, đêm tiệc rực rỡ xa hoa, đèn rực sáng cả sảnh chính. Những đôi nam thanh nữ tú, những vị thiếu gia trong những bộ lễ phục bảnh chọe, nàng tiểu thư trong đầm dạ hội lộng lẫy đang trò chuyện, hò hẹn và cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương. Tay em đang cầm tấm thiệp mời, khe khẽ lật giở, tám năm trước sao?
Khi này... em mới có mười bốn tuổi? Avone khẽ bóp trán, chuyện gì đang xảy ra? Lâu đài này... khung cảnh này... chẳng phải là đêm dạ hội, ngày em gặp được Medious Curlesa?
Em tự nhéo tay mình, rồi cắn thêm một nhát thật đau, nhưng chớp mắt, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, tiếng cười nói xung quanh khiến em càng ngạc nhiên. Tại sao em lại đang ở trong khung cảnh này?
Có lẽ em sẽ chạy đi tìm Medious của quá khứ đã, dù cho đây có là một giấc mơ quái lạ, hay một điều gì đó em không biết, em vẫn sẽ chạy tới lối ra vào, nơi ấy em đã gặp chàng, có phải chàng sẽ nhận ra em và biết chuyện gì đang xảy ra không?
"Thiếu gia, cậu đang cần sự giúp đỡ ư?"
Tiếng nói thân quen ấy khiến em sững người dừng chân, vội quay đầu, đứng trước em chính là Medious Curlesa mười chín tuổi của quá khứ, khi ấy hắn còn khoác trên mình bộ đồng phục của đội cận vệ Hoàng gia, sang trọng sắc nét tới từng chi tiết. Đôi mắt xám khi chàng còn niên thiếu hiền lành và không sắc như bây giờ, ánh nhìn hướng tới em dịu dàng và lo lắng tới lạ. Avone chớp mắt, em cất tiếng gọi chàng, nhưng...
Tại sao em lại đang không thể nói được? Tại sao em không nghe thấy tiếng động gì từ cổ họng mình, và đôi tai cũng không thể nghe thấy nữa? Một cơn nóng như thiêu đốt cuống họng khi em vừa hé môi, khiến em đau đớn gục xuống, và chính giây phút ấy, không gian lâu đài biến mất, ánh mắt em mờ đi, khi cơ thể tê liệt hết chân tay, không tài nào cử động được! Avone gục trên sàn, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang bị thiêu đốt, và hình ảnh trước mắt nhòe đi, quay cuồng, Medious cũng chẳng còn ở đó nữa, thay vào là những ngọn lửa bao trùm, thiêu đốt da thịt và cơ thể em tới bỏng rát, cảm giác đau đớn khiến em không ngừng giãy giụa, muốn kêu la cũng chẳng được, sau lưng truyền đến những cơn đau thấu tim như bị cả ngàn thanh kiếm cùng xuyên qua một lúc, da mặt em trắng bệch tới vô hồn, khớp tay cố cử động, rồi cũng vì một cơn đau muốn vỡ nát mà bất động!
Đây là một giấc mơ, hay là thứ gì đang xảy ra? Tại sao lại làm em đau đớn thế này? Tất cả mọi người đang ở đâu? Vì cớ gì nơi đây lại chỉ còn một mình em đang quằn quại trong đau đớn như thế?
Làm ơn, cứu em, cứu em với!
"Avone, Avone! Elenaire Avone!", Bàn tay siết chặt lấy lớp áo mỏng và tiếng gọi gấp gáp khiến em bừng tỉnh giấc, đối diện là ngài Hooden Hersen đang nhìn mình với một ánh mắt lo lắng trầm trọng. Avone run rẩy nhìn ngài, em vội gạt bàn tay đang chạm vào mình ra, chậm rãi ngồi dậy, đỡ lấy trán bằng tay phải, lia quanh căn phòng bằng một ánh mắt gay gắt, sợ hãi và cáu kỉnh, hơi thở nặng nề và giọt mồ hôi túa lạnh cả gáy.
Một cơn ác mộng sao? Em hổn hển thở dốc trong khi đặt bàn tay run rẩy lên ngực áo mình, chậm rãi vuốt xuống, đôi môi khẽ lẩm bẩm đếm từ một tới mười, rồi từ mười xuống một. Ánh nắng chói chang rọi vào từ ô cửa sổ mang theo hương thơm nồng nàn của hoa cỏ xứ Andrellene dần khiến chàng thơ bình tâm, trời đã sáng rồi! Để rồi... khi em thực sự bình tĩnh lại, ngài Hooden đã ngồi điềm tĩnh với một cuốn sách ở ghế đối diện, và người hầu bếp đã đẩy bữa sáng cho em tới cạnh giường.
"Vất vả cho ngài Hooden rồi...", Avone khẽ cúi mình đầy cảm kích, em chậm rãi kê cái gối ra sau lưng, tựa vào đó khi một tay cầm gương, tay còn lại vuốt ve mái tóc màu vàng cát, "Em có thể tự xuống bếp nấu ăn mà."
Hooden Hersen không đáp, ngài chỉ cong môi khẽ nở nụ cười, nét mặt vẫn bình lặng tới lạ kì, tựa như một mặt hồ giống gương soi, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng chẳng phải ai muốn thấy liền thấy được. Avone khẽ nheo mắt đăm chiêu, càng chú tâm nhìn ngài chỉ càng khiến em nhớ lại cơn mơ đầy tồi tệ và đau đớn mình vừa trải qua, một cách rõ ràng tới lạ. Cơ thể đau nhức, rã rời và mệt mỏi của em chậm rãi lê xuống giường, uể oải bước ra ngoài. Hooden Hersen thong dong, dùng bàn tay mảnh dẻ thon dài của ngài, lật giở một trang sách, thầm kín nghĩ ngợi, thái độ vẫn còn kiêu hãnh ngạo nghễ như vậy trước ngài, có chăng vì lúc này em vẫn đang được bao bọc trong tòa lâu đài Elenaire lộng lẫy này, và phía sau em vẫn có người đứng đó bảo vệ?
Ngài thực mong chờ xem em sẽ né tránh sự quan tâm từ ngài, dù kín đáo hay rõ ràng đi nữa, xem em có thể tiếp tục như thế được bao lâu? Kiêu hãnh, thanh danh, hay thứ tình cảm mong manh như sứ vẫn tắm mình trong ánh nắng miền Tây của em, rồi sẽ dám tồn tại được bấy lâu, trên cuộc đời và hiện thực vốn dĩ đã luôn gánh một chữ cay đắng? Hersen bật cười, nét mặt điển trai của ngài mờ nhạt lướt qua một vẻ thâm trầm ẩn hiện, ngài chợt thấy thương Avone tới lạ lùng, nhưng đau lòng thay, chữ 'thương' ấy, lại đang yên vị trong từ 'thương hại'.
Ngài thương Avone Elenaire cứ ngu ngốc phản kháng và yếu đuối bật khóc khi số phận đã an bài, cho một canh bạc cuộc đời mà em đã thua đậm, cứ ngu muội chống lại những gì mà em thừa biết, dù em có chết đi cũng chẳng mảy may thay đổi được.
Em lúc này, dưới góc nhìn của ngài, thật chẳng khác gì một con rắn giãy giụa trong lưỡi cưa, như một con cừu non cố rút chân khỏi cái bẫy đã sập, càng cố chỉ càng khiến nó thêm tổn thương. Ngài chợt thấy có chút nực cười cho tâm hồn non tơ yếu đuối của em vẫn đang say sưa tắm mình trong nắng ấm trời Âu và một bể tình mộng tưởng mênh mông, sẽ thật đáng thương biết bao khi một ngày nào đó, con cừu non ấy nhận ra bản thân đã từ lâu bị ném vào một nơi mà nó chỉ việc bước vào và chờ lìa đời, đến cả ngọn cỏ nó nhâm nhi, giọt sương đêm nó uống cũng đều được vùi nát chán chê trong những liều độc dược, dịu dàng khiến nó chết dần chết mòn!
Avone không khỏi lo lắng, em để ý ánh mắt người hầu trong nhà dành cho mình hôm nay cứ có gì đó thật khác lạ. Có phải đôi mắt em đã khóc cả đêm qua, giờ đây đã thâm quầng và sưng húp? Hay vì cơn ác mộng ấy giờ đây lại khiến em xanh xao đi nhiều?
Avone Elenaire vốc nước rửa mặt, em bám tay vào bồn đá cẩm thạch, lặng người nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Em dụi mắt mình, rồi lại chăm chăm nhìn, gương mặt này, không thể nào lại chính là em được!
Làn da từ mặt đến tận tay chân đều trắng bệch. Avone nhìn xuống tay mình, làn da trắng hồng của em đã chẳng còn nữa, thay vào đó lại là một màu da trắng xanh yếu ớt, và dưới làn da ấy, nhưng sợi gân và mạch máu đang nổi rõ lên, một màu đỏ chồng chéo những mạch máu đen sì đến rợn tóc gáy! Em thảng thốt ôm lấy mặt mình, rồi lại một lần nữa sợ sệt nhìn vào gương, hốc mắt em đang thâm lại, trông sâu hóp vào, một gương mặt không còn sức sống!
"Không thể nào! Không thể nào!", Avone lấy tay che đi hình ảnh phản chiếu trên gương, hoảng sợ khuỵu xuống, tay kia lại táp nước vào mặt mình thật nhanh. Dung mạo của em, vẻ xinh đẹp ấy, sau một đêm đã bị sao thế này?
Avone run run nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi lại thẫn thờ nhìn vào gương, đây không thể nào là em được! Đôi mắt này, làn da này... thật giống như một Avone Elenaire đã bị hút cạn máu và linh hồn để trở thành một cái xác sống rồi vậy!
Đầu em dậy một cơn nhói đau nhói như búa bổ, choáng váng tới mờ mắt, khiến đôi chân ấy cũng loạng choạng đi. Em bám lấy cánh cửa, mệt mỏi lê bước ra ngoài, sống lưng đớn đau nhói mạnh, tựa như vừa bị một lưỡi gươm vô hình xuyên qua, chẳng một giọt máu rơi xuống, nhưng gương mặt kia càng thêm trắng bệch, lấm tấm túa lạnh những giọt mồ hôi... Em khụyu xuống sàn, đau đớn ôm lấy ngực, lại một cơn đau thấu tim nữa, khiến em không kìm nổi mà kêu những tiếng vụn vỡ đến tội nghiệp, khớp tay cố lần bám lấy bức tường, thân người lẩy bẩy run. Rốt cuộc cơn đau này là gì, nó đang từ đâu mà tới? Tại sao em lại đang đau tới ngạt thở thế này? Cơn đau trong cơn mơ ấy, thiêu đốt mọi cốt xương em đang trở lại, Avone nằm run rẩy trên sàn nhà tắm, em há miệng thở dốc, đôi mắt mờ dần đi, bóp méo những hình ảnh trước mắt, rồi một cơn quay cuồng khiến em mất đi ý thức, nằm bất động với bàn tay xanh xao đang càng lúc càng nổi rõ hơn những đường mạch máu chuyển đen...
Bấy giờ, ở dưới bếp, Medious Curlesa vẫn đang trò chuyện cùng ông quản gia, chốc chốc lại hướng ánh nhìn tư lự về phía bàn ăn, thật kì lạ khi giờ này em vẫn chưa xuống ăn sáng! Bà hầu bếp từ tốn đẩy xe bữa sáng vào đó đã lâu rồi, ấy vậy mà cậu chủ xinh đẹp của lâu đài vẫn còn chưa xuống lầu. Hắn nhìn đồng hồ quả quýt trong túi, rồi lại ngước lên tầng, có lý do gì khiến Avone lại bỏ bữa sáng em yêu thích chứ?
"Cậu chủ! Cậu chủ ơi! Cậu chủ!", Tiếng hét của cô lau dọn Cindy từ phòng tắm tầng trên khiến cả sảnh chính giật mình. Ông quản gia chỉ vừa ngoảnh lên, Medious đã lao lên cầu thang, chạy theo sau hắn và bốn vệ sĩ dưới sảnh, vội vã hướng về phía phòng tắm. Hắn thấy ngài Hooden Hersen đã điềm tĩnh đứng đó, vẫn châm tẩu thuốc của mình, dưới đất là cô hầu gái đã sợ hãi lùi lại, vẫn sợ hãi chưa thể đứng dậy, tay cô đang run run lần ra sau và gương mặt thì tái mét, thấy Medious đưa tay ra mới dám bám lấy, để Saron và Christian đỡ dậy, dìu ra ngoài.
Hắn sững người nhìn Avone đang tái xanh nằm lịm trên sàn, bàn tay nổi rõ những mạch máu đen ghê rợn, nhưng khi đôi chân định lao vào, bàn tay cầm tẩu thuốc ấy chặn trước hắn, rõ ràng là một cử chỉ chắn đường, ngài hếch cằm lên, ném thẳng tới đôi mắt xám đang lo sợ của hắn một ánh nhìn lạnh lùng, khe khẽ rít qua kẽ răng, "Cút!"
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu chủ vậy!?", Ông quản gia rướn lên nhìn sau lưng Medious, hắn lườm Hooden Hersen rồi lách người để ông quản gia lên trước. Người quản gia thấy cảnh tượng ấy, vội vã chạy đi gọi ngài Elenaire. Saron trở lại, cùng Crewelle bê một cái cáng, họ chẳng để tâm tới ngài Hooden đang hành xử một cách khó chịu thế nào với Medious, nhẹ nhàng gạt tay ngài ra, kéo Medious vào trong, người đỡ đầu Avone, người đỡ thân gầy ấy lên cáng. Medious vừa nhè nhẹ lay gọi em, hắn vừa nhìn qua cơ thể ấy một lượt, chẳng thể giấu kinh hãi. Sau một đêm, người hắn thương, lúc này trước mắt hắn đã không còn chút sức sống, nhưng lạ kì, không hề có một vệt máu nào cả. Không có thương tích va đập, không có dấu tích của độc tố, hắn nhanh mắt nhìn và phán đoán. Có lẽ đây không phải một vụ tấn công, nhưng điều gì đã khiến Avone trở nên như vậy?
"Đưa cậu chủ đi đi, ta sẽ theo sau.", Hắn ra hiệu cho hai người đồng đội, cởi đôi găng tay đen bằng da của mình ra, bước qua ngài Hooden với một đôi mắt lạnh lẽo. Sau lưng hắn, ngài công tước vừa rít một hơi thuốc vừa thở khói ra với một nụ cười nhếch khẽ khóe môi. Và ngay giây khắc ấy, trong làn khói chao liệng của tẩu thuốc trong không gian, một tiếng nói không chút thân thiện cất lên khiến ngài nheo mắt, "Ngài Hooden Hersen, lạ quá nhỉ?"
"Chà, ý ngươi là sao đây?" – Ngài Hooden quay đầu, chẳng nhìn hắn, nhưng đôi môi lại lỗ mãng phả thêm một làn khói thuốc nữa, Medious khẽ nhăn mặt, mùi khói này sẽ ám lên áo của hắn mất, "Ngươi không muốn chạy theo chủ nhân yêu quý của ngươi ư?"
Chủ nhân yêu quý, ngài quý tộc nhấn mạnh bốn chữ ấy với một thái độ mỉa mai và khinh bỉ rõ rệt, nhưng nét mặt người vệ sĩ cao lớn vẫn chẳng thay đổi. Medious đeo lại một bên găng, ánh mắt hắn lại thêm một chút coi thường nhìn kẻ thượng đẳng với thái độ coi trời bằng vung chỉ biết dương dương tự đắc trước mắt, "Không phải ngay cả người được coi là chồng yêu của cậu ấy cũng không buồn chạy theo để xem xét vợ yêu của mình thế nào sao?"
"..."
"Thật lạ đấy, ngài Hooden cũng nghĩ giống tôi chứ?"
Nói rồi chẳng đợi một lời hồi đáp, Medious Curlesa quay ngoắt, hắn sải chân bước ra ngoài, chẳng để tâm đôi mắt hổ phách kia đã ánh lên một thái độ hằn học rõ ràng dành cho hắn.
"Avone! Avone, con trai ta đâu rồi!? Tránh ra ngay, con trai ta đâu rồi hả!?"
Ngài Elenaire hớt hải chạy từ thư phòng tới, thấy người con rể quý hóa đang đứng đó, ông lo lắng hỏi han ngài về Avone, nhưng ngài quý tộc chỉ tìm một lý do, qua loa đáp lại, rồi ngài ghé tai cha vợ, khẽ khàng thì thầm gì đó. Ánh mắt ngài Elenaire ngạc nhiên nhìn hắn, ông ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng thuận, vỗ vai động viên người con rể đầy ân cần, rồi cũng đi theo những người hầu để tới chỗ con trai mình...