QUYỂN 1 • Chương 3: Moonquakes and Heartquakes

4830 Words
"Trăng đêm nay khẽ run lên vì cơn chấn động để đổi lấy ánh sáng dịu dàng, nhưng cả địa cầu và hai ta thì chẳng kẻ nào hay biết, hệt như cách cả thế gian này, chẳng ai nghe thấu được nhịp tim đôi mình đang mạnh mẽ rung chuyển vì nhau." Một tiếng cửa mở và sập lại rất lớn từ trên đầu khiến tất cả giật mình, Avone vừa cài voan lên đầu vừa bước ra khỏi phòng và đi xuống từ trên lầu, phục trang chỉnh tề như cũ, phía sau là ngài Hooden đang sải bước đi theo. Em bước tới, cảm ơn và mỉm cười với những người đang dọn dẹp, ngài Hooden vui vẻ khen ngợi họ, nhưng em nhẹ nhàng lẩn đi, nét mặt đã chìm vào mệt mỏi u buồn, hắn còn thấy em đang nhân khi ngài Hooden không để ý mà dùng bàn tay đeo găng để thấm đi giọt nước mắt trên mi, em khóc sao? "Wane... tại sao cậu chủ lại khóc?", Hắn quay sang hỏi Saron, người đã được phân công trực ở gần căn phòng tân hôn, vừa ngồi xuống bàn tiệc, và y chỉ liếc nhìn mà khẽ lắc đầu. "Ta đã nói ngươi rồi mà, coi như chưa thấy gì cả đi." "Ta sẽ đi cắt cỏ cho ngựa của ngươi ăn trong nửa năm, nói đi khi ta còn đang yêu cầu một cách tử tế.", Khớp tay Medious gõ cạch một tiếng lên mặt bàn, gương mặt đã u ám vì lo âu, Crewelle khẽ liếc sang, và Saron hiểu rằng hắn đang thực sự nghiêm túc rồi. Y khẽ thở dài, tất cả đã vì nghĩ cho hắn mà cố ý không bắt hắn đi trực ở gần căn phòng đó, ai ngờ lúc này hắn lại sẵn sàng đi lao động khổ sai với công việc hắn ghét nhất trên đời để cạy miệng mình bằng được, rốt cuộc tên này cứ phải tự chuốc những xúc cảm tồi tệ để tự hành hạ bản thân thì mới thỏa mãn được sao? Trên một cuộc đời mà kẻ nào cũng cố tránh đi những nỗi buồn đau thì hắn lại là kẻ chọn xát những vốc muối thật to vào vết thương lòng của mình, càng xát chỉ càng thêm đau, và tất nhiên cũng chẳng có ích gì cả, nhưng tại sao hắn cứ ngang ngược không chịu hiểu? Hay vì hắn hiểu, nhưng cũng bởi vì hắn quá yêu và lo lắng cho em mà vẫn liều lĩnh cắn răng chấp nhận tất cả? Nhưng ngẫm lại, Saron cũng không thể không bất ngờ, y không nghĩ rằng sau khi mọi chuyện qua đi thì Avone lại lặng lẽ khoác áo rời khỏi phòng để xuống đây, vừa sải bước vừa cài voan với một ánh mắt trống rỗng nhất từ trước tới nay y từng thấy, dù khóe mi còn chưa khô những giọt lệ nhòa. Hẳn là có lý do gì khiến cậu chủ của họ lập tức chọn xuống đây, thay vì say ngủ bên vị hôn phu mới cưới, nhưng Saron cũng không thể hiểu rõ nữa, chỉ trộm nhìn Avone rồi ghé tai Medious thì thầm, "Ta không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng chuyện cũng nhiều, nên đành nói vậy. Ta có nghe thấy tiếng khóc của cậu chủ, cậu ấy khóc nhiều lắm, không biết vì sợ ngài Hooden hay vì đau nữa? Nhưng ta cũng thấy xót xa khi nghe cậu ấy khóc đấy, với cả... lúc bước ra, trông cậu chủ xơ xác lắm, vài phút ngài Hooden cũng ra ngoài theo. Ngươi nhìn đi, Curlesa, gương mặt cậu chủ có phải cứ tái nhợt đi không?" "Ừm.", Medious Curlesa phản ứng nhẹ nhàng hơn tưởng tượng của y, hắn tiếp tục cúi đầu đảo bát sốt vang đã nguội ngắt, "Cảm ơn. Ta hiểu rồi." Hai chữ cuối cùng hắn bật ra đã quay về đúng tâm trạng bên trong rồi. Saron chỉ cần nhìn qua người đồng đội cũng hiểu, hắn đang tồi tệ, đau khổ và rối trí đến nhường nào! Có lẽ, hắn đang trải qua một cơn đau, hệt như thấy từng khúc của cơ thể bị cắt lìa, một vết thương lòng sâu hoắm hành hạ mà từng giây khiến con tim đau như bị đâm ngập bởi một thanh kiếm sắc, nứt toác rỉ máu từng mảnh, đau tới từng tế bào một, mãi không thể buông bỏ mà thanh thản được. Tất nhiên, làm sao mà không đau được? Ông trời hôm nay đúng là đang quá độc ác với Medious Curlesa rồi, ép hắn phải chứng kiến cảnh người hắn thương thầm tay trong tay kết hôn với người đàn ông khác, trong khi bản thân bao năm phụng mệnh, có đem lòng yêu thì giờ đây cũng phải tự ôm lấy nó suốt phần đời còn lại, còn gì có thể thảm thương hơn ư? Saron Wane chỉ nhìn Medious với một ánh nhìn thương cảm, y chép miệng trước khi trở lại với bát súp nguội của mình, khẩn trương ăn tối. "Ta có thể ngồi cùng các anh chứ?", Avone đã bước tới bàn của họ sau khi ghé qua cảm ơn ông quản gia già, với Hooden Hersen đang đứng phía sau, ánh mắt lia qua họ dừng lại ở Medious, và hắn tinh ý nhận ra, thái độ ngài đối với hắn bây giờ không còn ấm áp nữa, trái lại còn mang theo những hàm ý không mấy tốt đẹp. Medious Curlesa cùng bốn mươi chín người còn lại đồng loạt đứng dậy, cúi người chào hỏi, Elenaire Avone ra hiệu cho họ ngồi xuống tiếp tục, em chọn chỗ ở đầu bàn, một lượt bao quát được tất cả, và Medious đang ngồi chéo em phía tay phải, ánh mắt Saron và vài thành viên nhìn hắn đang lo lắng xao động. Cậu chủ, đừng chọn chỗ ngồi cạnh Medious Curlesa tội nghiệp đang buồn vì cậu được không? Hắn sẽ khổ tâm vì cậu lắm đấy! Tất nhiên, họ chỉ dám thầm nghĩ vậy trong đầu, còn đôi mắt vẫn gắn chặt về phía đầu bàn, đến độ đồ ăn trước mắt như đã tàng hình rồi vậy. Liếc nhìn thật nhanh đối phương, hắn chợt giật mình, tay em đang có vết răng đỏ! Có phải em đã tự cắn tay mình để kìm tiếng khóc, hay do quá đau đớn mà không dám hét lớn vì sợ kinh động mọi người? Đôi mắt xám lặng lẽ lia ánh nhìn lên khóe mi mệt mỏi nhợt nhạt, đúng là Avone đã khóc nhiều khi làm tình với ngài Hooden, chú thỏ trắng nhỏ tội nghiệp của hắn, rõ hơn hết những cảm giác của em, khi phải trao thân xác cho một kẻ chẳng hề yêu đương tệ hại thế nào. Nhìn em như vậy, nhưng vẫn vì mọi người, hoặc có thể vì lo cho cả hắn nữa, mà lập tức chạy xuống đây, lúc này hắn chỉ muốn, nếu có thể, liền dang rộng vòng tay này, đón em vào lòng mà để em khóc cho thỏa hết nỗi uất hận này đi. Sao càng nhìn em đang cố tươi cười, che giấu đi đôi mắt ngập trong lụi tàn và héo mòn, hắn chỉ càng xót xa và thương em nhiều hơn thế này? Có phải đây là cảm giác bất lực, khi hắn có thể bảo vệ em mọi lúc, nhưng lại không thể kề bên ngay khi em cần hắn nhất không? "Cậu chủ, hôm nay cậu ăn ít lắm, cậu dùng một chút đồ nóng nhé.", Medious Curlesa đứng dậy, hắn múc cho em một bát súp gà nóng hổi với vài lát bánh mì, cẩn thận đặt trước mặt em, "Cậu sẽ bị đau dạ dày nếu như chỉ uống rượu mà không ăn gì đấy." "A... ta có thể dùng bữa cùng các anh sao?" – Avone Elenaire khó giấu đi niềm hạnh phúc bừng nở như những đóa hoa trong cặp mắt xanh biếc ngời, em nhỏ giọng hỏi lại, và Medious mỉm cười thật hiền mà gật đầu. Tại sao hắn không thể được ở bên Avone, nhiều thật nhiều hơn nữa để có thể cho em một đời hạnh phúc mãi mãi? Tại sao nụ cười này, giờ đây lại chóng tàn và ít ỏi vậy? Như một đóa hoa vốn nở rộ thân quen bên hàng rào mà hắn vẫn tưới nước, vẫn âu yếm ngắm nhìn mỗi ngày, bỗng chốc một khắc trở thành một loài hoa quý hiếm chuẩn bị biến mất và chẳng cho ai cơ hội chiêm ngưỡng nữa vậy! Ánh trăng bên ngoài cửa sổ đêm nay chợt dịu dàng hơn chút ít, lơ lửng trên nền trời đen vẫn luôn ôm đầy bí mật, dường như cũng biết cảm thông với lòng người rối bời, gửi ánh sáng kia xuống xoa dịu tâm khảm em, và cả hắn nữa. Mỗi năm, để đổi lấy ánh sáng tuyệt đẹp, mặt trăng phải gồng mình trải qua chừng một nghìn lần rung chấn. Nhưng ở trái đất xa xôi kia, người ta chỉ mải mê chiêm ngưỡng ánh trăng dịu hiền mà chẳng hay biết gì, và đó cũng hệt như cách mà không ai trên thế gian này, chẳng ai nghe thấu được tiếng nhịp tim hai kẻ si tình nơi đây đang mạnh mẽ rung chuyển vì nhau! Trăng rung chuyển vì ánh sáng, lòng người và con tim rung lên vì khao khát hạnh phúc, nhưng trên trời cao kia, mặt trăng đã sáng rồi, còn nơi đây, lòng người còn lại gì? "Các ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, cảm ơn vì đã vất vả cả ngày hôm nay.", Hooden Hersen nhìn quét qua họ một ánh mắt đầy ẩn ý, lại là nụ cười ấy, nhưng giọng nói ngài cất lên lại đang có chút qua loa, lạnh nhạt hơn. Ngài im lặng nhìn em, tâm trí chậm rãi hồi tưởng về một hình ảnh thật đối lập. Avone Elenaire chừng một tiếng trước dưới thân ngài, trên chiếc giường tân hôn cứ thế nghẹn ngào khóc, thậm chí còn phản kháng trong tiếng rên rỉ, và Avone lúc này, thật khác một trời một vực. Em đang vui vẻ cười nói chuyện trò với đám vệ sĩ mặc suit, còn đặc biệt chú tâm tới tên xấc xược Medious Curlesa nữa. Em luôn luôn tỏ ra quan tâm hắn hơn ngài, thậm chí hắn ta, chẳng rõ thân cận với em đến mức nào mà dám gọi thẳng tên em trước mặt ngài nữa! Những suy nghĩ và cảm giác khó chịu đang dâng lên khiến ngài Hooden lịch thiệp và cao quý cảm thấy bị xúc phạm và đả kích trầm trọng, mí mắt khẽ giật như đang sắp nổi lẹo tới nơi rồi! Lý nào mà ngài công tước cao quý bậc nhất xứ Pantheon, nổi danh từ xứ Damian đến kinh thành nức tiếng gần xa, với bao kẻ ao ước theo đuổi, lại chẳng thể sánh ngang với một tên cận vệ nhãi nhép của gia tộc Elenaire này ư? "Ngài hãy đi nghỉ trước đi, đừng đợi em.", Avone nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của chồng đang dồn tới Medious, em tinh ý nhận ra điềm xấu ẩn chứa trong đó, nhỏ nhẹ lên tiếng, tay phải giữ chặt tay áo Medious bên dưới, "Em muốn ở lại nói chuyện thêm với họ, hôm nay là ngày cuối em ở đây rồi, em sẽ nhớ họ lắm." "Đừng về muộn quá đấy, Avone.", Hooden Hersen nghe em nói, ngài vội thu lại ánh mắt sắc lẹm kia, chỉ gật đầu rồi quay bước lên tầng, hai tay bỏ vào túi quần, thân người thong dong đi về phía cầu thang. Avone im lặng nhìn theo, em chờ ngài đi khuất hẳn rồi mới ngồi lại xuống, dịu dàng nhìn cả năm mươi chàng vệ sĩ đều đang ngừng ăn, ngay ngắn ngồi, ra hiệu cho họ dùng bữa tiếp. "Dẹp hết phép tắc đi, cứ tự nhiên nào, sau hôm nay ta cũng đâu còn là cậu chủ để các anh bảo vệ nữa.", Em vừa nhấm một miếng bánh mì vừa mở lời, giọng nói đã nhuốm rõ nỗi buồn và sự tiếc nuối, "Cảm ơn các anh vì đã luôn trung thành và hết lòng bảo vệ ta, cũng như cha mẹ và lâu đài Elenaire đến tận giây phút này." Nét cười trên môi em càng làm nổi bật giọng nói trong trẻo như ngọc quý, như bừng sáng cả gương mặt mới nãy còn chìm trong ưu tư, "Ta đã xin cha mẹ rồi, ta sẽ thưởng mỗi người các anh mười ngàn đồng vàng. Ngày mai hãy tới gặp cha ta ở kho để nhận nhé, các anh cứ coi đó như chút quà chia tay và cảm ơn của ta đi. A... còn nữa, cách đây sáu dặm có một trang trại ngựa, ta tặng mỗi người một con ngựa nữa, đều là ngựa khỏe và tốt đấy, ta đã nói chuyện với ông chủ ở đó xong xuôi và chọn ngựa rồi, đội trưởng Charlie, nhờ anh sắp xếp đưa cả đội tới đó nhé?" "Cậu chủ yên tâm, tôi đã nhớ rõ rồi." Nghe tin được thưởng, hơn nữa phần thưởng còn quá sức hậu hĩnh, không ai kìm nổi bất ngờ, họ đứng dậy và cúi đầu hành lễ cảm tạ cậu chủ trẻ tuổi. Thế này thực là quá chu đáo rồi, cậu chủ đã đích thân can thiệp cho họ đủ thứ, từ phòng ngủ lúc mới tới, đến cả ngày sinh nhật cũng có một thanh kiếm nạm gói cẩn thận gửi tặng tận nơi, trên chuôi còn cẩn thận khắc tên từng người nữa. Trước kia, đội vệ sĩ phải chen chúc nhau ở trên căn phòng áp mái ở nhà kho chứa rượu phía sau lâu đài, căn phòng vốn chật hẹp xếp lỉnh kỉnh những thùng những rương, ngổn ngang, với tiết trời mùa hè thì nóng như lò lửa, mùa mưa nhiều thì ẩm mốc một mùi thực khó chịu. Ông Elenaire và phu nhân, chính là cha mẹ Avone ban đầu đã sắp xếp cho năm mươi chàng một chỗ ở chỉ như vậy thôi, ngay cả phòng riêng cũng không tử tế, chỉ giống như từng ô được chia ra, ngoài cuộn người ngủ hoặc ngồi yên lặng thì chẳng cho phép các chàng làm gì khác. Năm mươi con người cao to, ai nấy đều cường tráng lại phải co mình chen chúc nhau ở một không gian chật hẹp, đến duỗi người còn chẳng thoải mái được, ngoài chui vào đó để ngủ ra, họ còn có thể làm gì ở một nơi như vậy nữa? Cửa sổ luôn đóng chặt, nó rỉ sét đến mức không thể tháo ra nổi (trừ khi tháo thì sẽ bung theo một mảnh tường lớn và vôi quét rơi lả tả, quét hoài chẳng hết được!), thi thoảng ban đêm náo loạn tiếng chuột chạy, rồi tiếng mưa đồm độp trên mái nhà, hoặc tiếng đẩy những thùng rượu, ma sát vỏ gỗ với nền đất cứ sột soạt đến bực bội. Avone Elenaire, trong một lần vào kho rượu đã tự mình nhìn thấy chỗ ở thảm hại đó, liền đi thẳng tới phòng cha mẹ để thuyết phục họ cho các chàng một chỗ ở mới, dai dẳng suốt ba ngày ba đêm liền. Nhờ vậy mà bây giờ các chàng đều được chuyển chỗ ở vào trong lâu đài chính, trên khu dành cho các bà hầu gái và quản gia, năm mươi căn phòng riêng biệt rộng rãi. Không còn nóng nực hay ẩm thấp chật hẹp nữa, ban đêm có thể ngủ trên giường êm ái, chẳng phải co người mỏi nhừ, còn có cửa sổ hướng ra vườn hoa, có rèm để đóng vào mở ra, trên tường hiên ngang treo một bức tranh do em tự tay đi đấu giá trong kinh thành mà có được nữa, mỗi phòng một bức, không bức nào là không quý giá. Từ ấy các chàng đã mang nợ em một ơn huệ lớn, vậy mà giờ đây em vẫn tiếp tục chăm lo cho từng chàng như vậy, làm sao mà không cảm kích cho được? Medious Curlesa vẫn im lặng nhìn em, và người hắn thương quay đầu bắt lấy ánh mắt trầm lặng kia, đôi môi lại nhoẻn cười, khi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tay chàng rồi rời ra. "Hãy giúp ta bảo vệ cha mẹ và lâu đài nhé, từ giờ chỉ tin tưởng và trông cậy các anh thôi. Không biết bao giờ ta sẽ có dịp về lại nơi này nữa, nhưng mà...", Em ngừng lại một chút như đang suy nghĩ, rồi một cái chớp mắt như bác bỏ một điều gì bản thân đang định nói, em ngẩng đầu, giọng nói hơi nghẹn lại, lúc này tai chẳng còn nghe rõ được tiếng nói bật ra từ cổ họng nữa, "Ta sẽ nhớ tất cả rất nhiều... Còn điều này nữa, đừng quên giữ sức khỏe và sống một đời thật hạnh phúc. Đó là đòi hỏi duy nhất của ta ở các anh, được chứ?" "Xin tuân mệnh cậu chủ!", Cả đội vệ sĩ cúi mình tuân lệnh, trong đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Medious Curlesa nhẹ nhàng nâng bàn tay tấy đỏ của em lên, hắn khẽ hôn lên đó, một cách trân trọng và lưu luyến đến lạ, lời hồi đáp hắn dành cho em, tựa như một lời hứa chắc nịch, thiêng liêng mà trang nghiêm tới lạ kì, "Và...chúng tôi sẽ mãi bảo vệ cậu chủ, dù cho cậu có ở bất kì đâu đi nữa." Dù em có phải theo họ Hooden, hay bất kì dòng họ nào đi nữa... Trở về đây, với gia đình, với ông quản gia già, những bà, những chị hầu gái dễ mến luôn nở nụ cười và các chàng, em vẫn mãi mãi là Avone Elenaire, báu vật đẹp đẽ vô giá của xứ Andrellene này! Khi ấy, Medious Curlesa thấy giọt nước mắt của chủ nhân mình đang khẽ lăn từ khóe mi... Một giọt nước mắt của hạnh phúc và nuối tiếc đang chồng chéo lên nhau...! . Căn phòng với song cửa sổ cuốn đầy những dây hoa hồng leo, ở tầng bốn, tòa bên phải của lâu đài Elenaire vẫn đang sáng đèn. Medious mở cửa thật khẽ, hắn lách người bước vào, không gây tiếng động để phá giấc ngủ của người đồng đội phòng bên, áo vest ngoài cởi ra, liệng xuống tấm đệm trước mắt. Chàng vệ sĩ điển trai đổ người xuống giường và cứ nằm im lặng như thế hàng lâu, như đã quên sạch bách đủ chuyện cần làm, sau một ngày tất bật đầy nỗi buồn. Tắm rửa, chưa, treo áo, giặt đồ, cũng chưa, nhưng lúc này chàng chẳng có tâm trạng làm gì, chỉ muốn khép mắt ngủ một giấc mà không cần tỉnh lại vào sáu giờ sáng hôm sau. Nhưng ngay cả yên lòng ngon giấc, giờ đây cũng trở thành một đòi hỏi quá sức, bởi khi cánh cửa kia đóng lại, nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong tấm gương, Medious biết, đã đến lúc hắn phải trực tiếp đối diện với vết thương lòng của mình rồi. Bàn tay chậm chạp lột đôi găng tay đen đã thay mới vào buổi chiều, khớp tay hắn đỏ tấy lên với những vệt xước đã khô máu, loang lổ và đau đớn thảm hại không nỡ nhìn... Sau hôn lễ của Avone Elenaire, khi em đang lo lắng tìm kiếm mình trong đám đông, Medious Curlesa lặng lẽ nhốt mình trong một nhà vệ sinh trống, hắn chốt chặt cửa lại, nới lỏng cà vạt trên cổ, chống tay trước bồn rửa mặt mà cúi đầu im lặng. Hắn nhắm mắt, kìm nén lại những suy nghĩ đang chạy loạn xạ trong tâm trí, ngước mắt nhìn bản thân trong gương, lại thấy khóe mắt đã đỏ lên. Tại sao sau khi trút xuống bộ mặt lạnh lùng, hắn lại yếu đuối đến đáng trách thế này? Biết chắc chắn bản thân sẽ chua xót và cay đắng nghiệt ngã thế nào, vậy mà hắn vẫn không thể ngừng được việc để những xúc cảm tiêu cực chi phối tâm trí. Hắn chỉ muốn tìm một chốn để nhốt mình, rồi đập phá quậy tung lên cho thỏa! Medious, hắn né tránh, lạnh nhạt với em, tất cả chỉ vì hắn quá yêu em mà thôi! Vậy và giờ đây, sau nụ cười nhạt nhòa trên môi em, hắn ở nơi này đang vật vã với những cơn tức giận muốn phát điên. Chàng vệ sĩ ngàn vạn lần tự trách móc bản thân mình đến ám ảnh, tại sao hắn tận mắt thấy gia tộc chèn ép em, làm em khổ sở, thấy em đau đớn mà chẳng thể làm gì được? Hắn chứng kiến tất cả bọn họ đã mặc em gào khóc, phản đối mà cứ độc đoán vẽ đường vào cuộc đời em ra sao, thấy cả nét mặt chàng thơ cầu cứu hắn ngay giây phút cuối cùng ấy mà bản thân mình lại từ đầu tới cuối không thể làm gì, không thể bảo vệ nổi người mà hắn yêu nhất trên đời! Càng nghĩ, càng thương em, nỗi căm hận và những cay đắng càng sôi sục trào dâng trong huyết mạch hắn, rồi khiến hắn chẳng thể nhịn nữa mà vung nắm đấm, đập thật mạnh vào tấm gương trước mắt, kêu một tiếng CHOANG đau đớn vang khắp phòng. Những mảnh gương vỡ lan ra, chồng chéo như mạng nhện, vài mảnh rơi xuống bồn rửa mặt, găm vào khớp tay Medious, khiến da thịt hắn ứa máu, nhưng chàng chẳng còn cảm thấy đau nữa. Máu thấm đỏ cả màu găng trắng của chàng vệ sĩ, suốt từ ấy tới lúc hắn thay sang một chiếc găng tay đen, nhưng vết thương thì cứ thế âm ỉ đau, và máu đã khô lại từ khi nào chẳng biết. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ngọn đèn và tiếng róc rách của vòi nước chảy, giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn lại cười nữa, khi rửa sạch và tự chữa trị vết thương ấy, nhưng ngay giây khắc ấy, hắn cũng thở dài, gương mặt phảng hắt dưới đèn chợt càng thêm lạnh lùng đăm chiêu, mà sao giờ đây lại cô đơn tới tội nghiệp! Nước ban đêm lạnh buốt, dẫu lúc này có là mùa hè thì vẫn khiến da thịt phải rùng mình khi đắm chìm tắm táp trong đó. Hắn vừa xối nước lên bờ vai lực lưỡng và rắn chắc như đồng, vừa nhắm đôi mắt xám lại, cứ vẩn vơ suy nghĩ. Mùi xà bông bạc hà quyện lẫn mùi tinh dầu sồi trong cái đèn hơi hắn ở gần cửa, theo làn khói tinh dầu mà nghi ngút lan khắp căn phòng. Mùi hương mang theo suy tư, khiến Medious chợt bẵng quên đi làn nước lạnh buốt mình đang xối xuống, chút bình yên ít ỏi này, thực tốt biết bao nếu như nó có thể kéo dài. Nhưng cuộc sống vốn là một trò đùa, nhiều lúc quá đáng và hợm hĩnh tới khó chịu. Những điều hạnh phúc và bình yên sẽ không bao giờ dài lâu, nhưng bất hạnh và đau khổ cứ thay nhau tìm tới, giày vò đè nén đời người đến thê thảm thôi... Medious Curlesa, sau khi tắm táp, hắn vẫn để cái khăn lên mái tóc đang nhỏ nước lấm tấm của mình, rồi tìm một chiếc sơ mi, cài lên chiếc cà vạt bolo đính đá mặt trăng và khoác áo gi lê với quần âu đen, tay lại đeo đôi găng da đen, châm một điếu thuốc, cầm theo một chai Whiskey Bourbon rồi lại lạch cạch gỡ khóa ra khỏi phòng, đi dọc hành lang, khẽ ra hiệu cho Christian đang canh gác giữ im lặng rồi thong thả bước lên tầng... 'Meo...' Trên chiếu nghỉ cầu thang, một con mèo Ragdoll với cái đuôi như chiếc chổi lông gà đang nằm đó, trong bóng tối, đôi mắt xanh, tròn như bi ve của nó sáng lên cùng tiếng kêu khàn khàn quen thuộc, Medious thoáng giật mình, hắn cúi người, ẵm con mèo lên, "Sao nhóc còn ở đây?" Con mèo giãy giụa trong bàn tay hắn, nó lại ngao ngao mấy tiếng như càu nhàu, định vùng chạy đi, nhưng Medious chỉ đặt nó xuống cầu thang, hắn chạm tay lên đầu nó rồi lập tức thu tay lại mà đi tiếp, trước khi con vật kiêu kì có tình tình bất ổn định này có thể cào rách găng tay hắn, thậm chí cắn hắn đau điếng lần thứ một ngàn một trăm hai mươi chín trong cuộc đời của nó. Hắn quay người đi tiếp, lên khu vườn trên tầng thượng, có một quầy bar nho nhỏ và chỗ ngồi. Đem theo một chai Bourbon ngon lành, hắn lẩn người vào quầy, lấy một cái ly Old Fashioned Glass, bỏ một viên đá lập phương thật lớn vào đó, rồi rót Bourbon, bước ra, dưới ánh trăng và nền trời đêm cao vời vô tận kia, trầm lắng nhấp một ngụm ấm nồng. mùi vị quyến rũ hòa quyện của vani nhẹ nhàng, xen theo vị ngọt ngào nhẹ nhàng mượt như nhung của ngô được ủ kĩ nơi đầu lưỡi, cuốn theo mùi gỗ sồi thơm kì bí, mùi caramel và cay the nhẹ nhàng chóng tiêu tan để trấn áp khứu giác người thưởng thức, cuối cùng đọng lại là hương lúa mạch, dậy khơi những xúc cảm tưởng như vừa mới tan đi, lưu luyến day dứt. Một thức uống hoàn hảo dưới ánh trăng, nhanh chóng lan tới từng tế bào Medious, rồi khéo léo lân la tận sâu trong tâm khảm và trái tim hắn! Cửa vào khẽ một tiếng động, hắn giật mình quay đầu, ánh trăng phía sau khiến góc nhìn của người phía trước ngược sáng, chỉ thấy bóng đen của hắn với ly rượu trên tay trầm mặc. Đôi mắt xám ngạc nhiên nhìn một thân người nhỏ mảnh mai đang bế chú mèo hắn để ở cầu thang khi nãy lên, đôi mắt xanh đang xao động nhìn hắn, như một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và lén lút. "Avone/Medious? Sao em/chàng lại ở đây?" Một câu hỏi đồng thanh vang lên càng làm tình huống thêm chút bối rối. Avone cứ ngỡ chỉ có mình mình sẽ trốn khỏi phòng để lên tầng thượng mà em hiếm khi đặt chân tới này để tự cho phép bản thân nhấm nháp chút gì đó, chẳng ngờ chàng cũng ở đây, thay vì say giấc trong phòng ngủ. Em ôm con mèo to tướng trên tay, tiến tới quầy bar rồi lên ghế, đôi mắt vẫn nhìn bóng lưng dưới ánh trăng kia, "Chàng vẫn không muốn nghiêm túc nói gì với em sao?" "Avone, ý em là sao?", Bóng lưng ấy khẽ nghiêng đầu, Medious ngửa cổ uống cạn giọt Bourbon cuối trong ly, hắn đưa mắt nhìn em, "Thứ lỗi cho ta, hình như ta đã bỏ lỡ gì sao?" "Medious, chàng định dửng dung và cứ ngấm ngầm chịu đựng như vậy tới bao giờ?", Avone Elenaire đã nhìn thẳng vào đôi mắt xám huyền bí vẫn phẳng lặng ấy, giọng em nghẹn ứ, như đã chịu đựng và đợi chờ quá lâu để nói, càng nói càng thêm phẫn uất, tức tưởi, "Em không thể chịu được cảm giác day dứt khi chàng cứ im lặng và dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra với em thế này nữa! Medious Curlesa, chàng sao vậy!? Tại sao chàng cứ im lặng và không trách móc em dù chỉ một lời như thế!? Tại sao chàng không giận dữ!? Mau trách móc em đi, Medious? Tại sao chàng cứ đối xử với em bằng sự im lặng thế này? Chàng có hay biết, sự im lặng và cái cách chàng đang bao dung em, thật chẳng khác gì một con dao bạc đang đâm ngập trái tim em hay không!? Medious Curlesa! Chàng có nghe em nói không vậy!? Chàng là không hiểu, hay chàng không muốn hiểu lời em đang nói vậy!? Tại sao chàng cứ im lặng như thế kia chứ!?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD