"Bảo trọng nhé, dấu yêu của ta, vì từ nay, ta chẳng thể theo sau em nữa rồi..."
Bác sĩ riêng của gia tộc đang thăm khám cho cậu chủ nhà Elenaire, bên cạnh giường là phu nhân Elenaire và ngài Elenaire đang lo sợ chờ đợi. Hooden Hersen, ngài cũng đã xuất hiện ở đó, vẫn với tẩu thuốc đang châm và một ánh nhìn bình tĩnh lạ kì. Saron đứng canh ở cửa đã nhận một cái gạt tay không mấy thân thiện từ chủ nhân mới, y vừa phủi tay vừa khẽ cau mày, lại đá ánh nhìn đó sang Medious Curlesa. Hắn vẫn im lặng đun một ấm trà thảo mộc, mùi hương lan quyện theo làn khói lờ lững, thơm ngát một căn phòng. Avone sẽ muốn uống trà khi tỉnh giấc, thói quen khi bệnh lạ lùng ấy của em, ngoài hắn và ông bà Elenaire ra, chỉ rất ít người biết đến.
"Không có thương tích hay điều gì bất thường hết, nhưng có vẻ như cậu chủ đang thiếu máu và rơi vào trạng thái giống như bị bỏ đói nhiều ngày, hiện tại thể trạng yếu ớt và đang bị kiệt sức.", Lời của ông bác sĩ trầm đều cất lên, cả cha mẹ Avone và người vệ sĩ đang đun nước đều không khỏi ngạc nhiên, "Ông bà chủ hãy để cậu chủ nghỉ ngơi và bồi bổ thêm, nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hiểm tới cậu Avone đấy."
Bị bỏ đói? Kiệt sức? Những điều này thực khó có thể lọt tai Medious, hắn chăm chăm dõi nhìn ông bác sĩ đang thu xếp đóng cặp rời khỏi phòng, lặng lẽ quay người đi theo, khẽ khàng nhìn lại Avone đang thiêm thiếp ngủ trên giường một lần nữa.
"Curlesa, có chuyện gì sao?", Bác sĩ quay đầu, chợt nhận ra chàng vệ sĩ ấy vẫn lẽo đẽo đi theo mình, ông xốc cặp kính bạc lên, ôn tồn hỏi, "Ngươi cảm thấy không khỏe trong người à? Thành thật xin lỗi, song ta sẽ không tùy tiện khám cho ai mà không hẹn trước đâu!"
"Chuyện Avone bị bỏ đói, ông thật sự nghiêm túc chứ?", Hắn đưa tay cầm chặt nắm cửa, ngăn ông mở cửa rời đi, giọng hỏi thật sự nghiêm túc. Không thể nào có chuyện như vậy, hắn và mọi người trong lâu đài đều biết Avone mỗi ngày đều ăn uống thế nào, thậm chí có thể ăn rất nhiều, một người như vậy lại rơi vào tình trạng đó với nguyên nhân là bị bỏ đói, thực là không tưởng! Hắn băn khoăn trong đầu, liệu sau ánh mắt kia, ông ta có đang giấu giếm điều gì không, "Ta hỏi lại một lần nữa, tại sao Avone lại rơi vào tình trạng như vậy vì bị-bỏ-đói?"
"Ta cũng thấy lạ, nhưng Curlesa, ngươi cũng thấy đấy, chính cơ thể cậu chủ cũng đã nói lên tất cả rồi. Chất dinh dưỡng trong cơ thể cậu ấy giờ đây gần như là không có, chưa kể... cậu chủ còn bị thiếu máu nữa.", Ông bác sĩ già mở cặp xách tay, lấy một xấp giấy ghi chép, đưa vào tay chàng, "Ngươi tự mình xem đi, ta băn khoăn, liệu ngươi là người thân cận với cậu chủ, ngươi phải là người biết rõ nhất bệnh tình của cậu ấy chứ nhỉ?"
"Avone Elenaire không hề bị bỏ đói để tới nông nỗi đó, ta dám lấy danh dự ra thề, bởi tất cả các bữa ăn của cậu chủ, ta đều có mặt ở đó.", Medious vừa đọc từng dòng ghi chép dài dằng dặc của ông, hắn vừa đáp lại với một giọng quả quyết, "Ông có thấy những mạch máu đen dưới da cậu Avone không?"
Ông bác sĩ ngẫm nghĩ, rồi gật nhẹ đầu, đôi mắt ông nheo lại, làm rõ thêm những nếp nhăn thời gian trên trán và gương mặt, "Có nhớ, ta thấy có rất nhiều, có lẽ do cậu ấy bị thiếu máu chăng? Nhưng mà, với thể trạng yếu ớt vốn có của cậu chủ, việc có nhiều mạch máu đen ở dưới da như vậy cũng khiến ta bất ngờ đấy. Thường những người ta đã khám, họ cũng có mạch máu nổi dưới da như vậy, nhưng màu đỏ hồng và không nhiều như thế? Ngươi có thấy lạ không?"
"Điều lạ nhất, và khó tin nhất mà ta thấy, đó là cậu ấy có thể từ một người vẫn khỏe mạnh vào đêm qua, lại có thể đổ bệnh chỉ sau một giấc ngủ như vậy. Khi ta tới, trên trán cậu chủ vẫn còn toát mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch, lộ rõ sự đau đớn, giống như... nói thế nào để ông hiểu đây, giống như khi ta vừa bị tấn công, thậm chí là hạ độc một cách đột ngột.", Medious vừa chầm chậm hồi tưởng từng chi tiết vừa đáp lại, "Nhưng khi ta kiểm tra thì trên người cậu chủ lại không có vết thương, không có máu, ông hãy thử nói xem? Nếu coi đó là một cơn cảm mạo, thì chúng cũng không thể tới mức như ta và ông đang thấy được."
"Ta sẽ tìm hiểu và theo dõi thêm. Tìm ta ở kinh thành khi cần thiết.", Để Medious mở cửa, tháo dây cột ngựa cho, ông bác sĩ ôn tồn. đưa hắn tờ danh thiếp, như một thói quen cứ lặp đi lặp lại mỗi lần ông tới, "Ta về đây. Mẹ ngươi có gửi lời hỏi thăm đấy, sao ngươi không thu xếp về nhà một ngày đi? Há phải một đứa con trai ngoan thì không nên để mẹ phải buồn lòng ư?"
"Gửi lời tạ lỗi tới bà ấy giúp ta, lúc này ta vẫn chưa thể trở về được.", Medious Curlesa để tay sau lưng, hắn trầm giọng thở dài, "Ông ra về cẩn thận."
Medious nhìn theo tới khi ngựa của bác sĩ đã khuất sau cánh rừng, bấy giờ hắn mới quay lưng, tay trái châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi bước qua sân sau ra vườn, xách theo một cây kiếm. Andrew nhìn hắn với ánh mắt thương cảm, một tên đen tình chỉ còn cách giải tỏa bằng cây kiếm và vườn táo, những chuyện của cậu chủ càng lúc chỉ càng khiến hắn thêm bứt rứt đau khổ. Chàng vệ sĩ canh vườn khẽ thở dài trớ trêu, tên đen đủi ấy, quả là chạy trời không khỏi nắng mà!
"Curlesa, anh định luyện kiếm giờ này ư?"
Medious Curlesa chỉ gật đầu không đáp, hắn đã vào vị trí, cây kiếm vút lên một đường cong sắc bén trong không trung, gió nổi lên cuốn theo lá đã rụng xuống nền cỏ, một cú phạt nhanh hướng tới cành táo trên cao...
"Méo éo éo éo é é é é o o o o o!"
Thế giới chợt im lặng trong một giây. Gió ngừng thổi, quạ ngừng bay, mi mắt ai đó cũng quên chớp xuống...
Andrew Scott nín thở, còn người vệ sĩ đang cầm kiếm nghiến chặt hai hàm răng, cây kiếm vẫn giữ im trên không trung, run nhẹ khựng lại nhờ bàn tay đang siết giữ lấy, với một trái tim trong lồng ngực không khỏi đánh trống sau khi giật thót mình.
Không phải đồng đội của Andrew đã gây ra trọng tội gì rồi chứ? Anh ta nhìn qua khe ngón tay đang che lấy mặt, chỉ thấy Medious Curlesa đã dùng cây kiếm bén mình đang tập, chống sau lưng, hắn nghển cổ lên cành cây mà quát một tiếng thật lớn, "Xuống đây mau, Chổi Lau!"
Chổi Lau là tên của con mèo Ragdoll mà Avone Elenaire nuôi, một con vật nhiều lông được chăm chút cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đây đích xác là đứa nhóc nằm dài trên chiếu nghỉ cầu thang tối qua mà Medious gặp, nổi danh kiêu kì và đặc biệt thích cào chàng bất cứ khi nào có thể. Con mèo ba tuổi láo toét này ngày ngày ung dung đi lại khắp nơi trong lâu đài, vừa đi vừa lúc lắc cái mông tròn xoe, dựng cái đuôi to đùng như chổi lau lên, ra vẻ ta đây kiêu hãnh lắm. Người ta chẳng còn thấy lạ khi đang đi trên hành lang bỗng đụng chân phải một con vật đang nằm ườn ra giữa lối đi để vắt lưỡi ngủ, hay một tấm giẻ lau trá hình lê la nằm thượt ra sảnh chính, quá quen tai với những tiếng loảng xoảng phát ra từ những chiếc cốc trong bếp bị cái chân đầy lông của mèo ta đạp đổ mỗi ngày.
Hôm qua là một ngày tồi tệ với nhóc mèo, nó bị bắt xỏ bốn chiếc giày bé xíu khó đi vào bốn chân, diện một bộ suit cho thú cưng nóng bức, rồi khư khư trong vòng tay ông quản gia, đến tối chủ nhân chỉ ôm nó một tí teo, thậm chí còn không được cào Medious, thực khiến nó hết sức tức tối. Ngay cả nó, ngày hôm qua, vươn người liếm láp còn khó, huống chi là có thể mềm mại tung tăng, như một cục bông để dạo chơi tự do như nó muốn? Con mèo hư đốn đó đã rất buồn rầu, và nó trút hết mọi bực bội của mình bằng cách cào rách bươm cả tấm đệm màu hồng yêu thích, rồi lăn ra ngủ vô tội vạ ở khắp nơi, nguyên cả một ngày dài...
Và hôm nay, ngay lúc thế giới im lặng, Chổi Lau đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch luyện kiếm vườn táo của Medious, khi nó đang ôm chặt bốn chân tới banh hết móng vuốt để bám vào cành táo mà hắn đang lia kiếm tới, nhát cáy kêu ré lên, hại chàng chỉ sơ sảy là mất đà ngã xuống.
Nếu Medious Curlesa chỉ là một tay kiếm xoàng xĩnh, hay con mèo này lỡ làm ra tội lỗi gì đó mà tự nhuộm đen số phận bé xíu của nó, chắc chắn khi thấy bản mặt con vật đáng ghét đã cào mình hơn một nghìn lần ấy, tay hắn vẫn sẽ phạt cây kiếm đến mà chém đứt luôn cả cành táo và tiễn nó về với đất mẹ rồi!
Chổi Lau chính là đang cực kì bất mãn, vì thứ gì mà gã nhân loại mắt xám đáng ghét đó vẫn đang đứng chống nạnh nhìn nó ở dưới? Nó meo meo mấy tiếng bi thảm, cái đuôi to đùng lại vẫy loạn lên, đôi mắt xanh len lét nhìn hắn, ra ý vừa hoảng sợ vừa cáu bẳn, thiếu điều muốn cào mặt Medious ra để đòi hắn cứu xuống!
Nhân loại chết tiệt, tên nhân loại chết tiệt! Tên mắt xám tối ngày chỉ lăm le cướp cậu chủ của ta, giờ đây ngươi tính hại chết ta trên cành táo này hay sao!? Thật là quá hèn hạ, thật là quá độc ác!
Medious vẫn cầm kiếm trên tay và ngước mắt nhìn con mèo, hắn thở dài một tiếng chán ghét. Cớ gì mà con mèo rảnh rỗi này đã hợm đến mức leo tót lên cây táo luyện kiếm để chơi rồi không leo xuống được chứ?
"Andrew, cả Matthew nữa, vào đây giúp ta chút với!", Chổi Lau nghe tiếng gã nhân loại đang gọi thêm đồng bọn tới, nó càng run rẩy túm chặt cành cây mà gào to thảm thiết hơn. Không thể nào! Cậu chủ đang bệnh nặng, chẳng lẽ gã nhân loại mắt xám sẽ lấy đây là cơ hội để xử nó vì đã cào gã vô tội vạ ư? Nó càng kinh hãi hơn khi thấy hai nhân loại giống y hệt nhau khác tất tưởi chạy vào, tên nhân loại cao lớn kia còn để nó sợ hãi gấp đôi nữa mới được sao?
"Em và Andrew sẽ đánh lạc hướng con mèo, khi đó anh nhanh tay bắt nó xuống nhé! Andrew!", Matthew chạy tới một đầu, Andrew đứng ở đầu còn lại, cả hai người cất giọng gọi và chọc tức Chổi Lau, càng khiến nó thêm hoảng, cả người bám chặt cành cây mà run bần bật, đầu quay hết nhìn Andrew lại nhìn Matthew, càng nhìn càng hoang mang.
Tên mắt xám kia đang làm nó sợ chết hay sao? Tại sao mắt mèo nhìn cả hai bên đều là nhân loại, tại sao hai tên đó lại giống nhau? Chúng đang dọa dẫm nó sao? Nhưng chẳng để mèo ta nghĩ ngợi thêm, Medious nhân lúc nó sơ sảy, hắn xốc nách nó, bế thẳng xuống, con mèo vừa giãy đành đạch trong tay hắn vừa kêu gào, lần thứ một ngàn một trăm ba mươi cào thành công cào rách được găng tay hắn, một đường nham nhở...
"Tới đây nào, ta bế nhóc tới chỗ cậu chủ...", Matthew Scott nhận nhóc mèo từ tay người vệ sĩ lớn tuổi hơn, anh vừa cười để lộ chiếc răng khểnh, vừa gãi tay dưới cái cằm đầy lông để ngăn Chổi Lau càu nhàu, "Ngoan nào, ngoan nào, ai vừa cứu mi xuống đấy hả? Sao lại leo lên cây táo thế? Nếu không phải Medious cầm kiếm, giờ đến miệng để gào và móng để cào anh ấy, ngươi cũng chẳng còn nổi đâu, thu liễm lại đi chứ, hửm?"
"Anh trai ngươi có vẻ vẫn luôn kiên nhẫn nói chuyện với thứ khó ưa ấy nhỉ?", Medious khoanh tay, hắn nhặt cây kiếm lên, quay đầu hỏi Andrew. Cậu em nhà Scott nhìn hắn đang xoa bên găng tay bị cào, không kìm được mà phì cười. Thật trớ trêu sao, khi người vệ sĩ thân cận lâu nay với cậu chủ lại là khắc tinh lớn nhất của mèo cưng lâu đài, hắn bị mèo cào nhiều tới mức ai cũng thấy quen mắt, ban đầu còn lo lắng hỏi han, đến bây giờ thì họ chỉ đi qua với một tiếng khúc khích cười, "Chiều nay cậu chủ đi rồi, Chổi Lau sẽ ở lại đây để chúng ta chăm sóc tiếp đấy."
Andrew Scott ngạc nhiên khi nghe tin ấy, anh nhíu mày ngước lên tầng trên, "Nhưng cậu chủ đang bị bệnh rồi mà?"
"Kế hoạch vẫn không đổi.", Hắn, sau khi phải bất đắc dĩ cứu con mèo ấy đã chẳng còn hứng thú tập kiếm nữa, quyết định đi cắt cỏ cho ngựa, tiện tay lôi Andrew theo, vừa đi vừa tiếp lời, "Lần đổ bệnh này của Avone làm ta thấy lạ đấy. Nhưng lạ hơn là gia tộc Hooden vẫn buộc cậu ấy phải rời đi chiều nay, lúc một giờ, họ nói đã chuẩn bị xe rồi...hừm, ông chủ nói vậy đấy."
"Chà, chà, một gia tộc thật cầu toàn và quy củ.", Medious nghe rõ trong giọng Andrew đáp lại đang mang chút mỉa mai, hắn vừa cắt cỏ vừa nhìn anh, "Không phải họ quá khắt khe với cậu chủ nhà ta ư? Đã chẳng cho cậu ấy đem theo thứ gì từ lâu đài đi rồi, đến giờ vẫn bắt cậu ấy phải rời đi trong khi đổ bệnh nữa? Mặc dù biết bản thân không có tư cách gì để nhiều chuyện, nhưng Curlesa, gia tộc bất công với cậu Avone quá nhỉ? Vừa ép cậu ấy phải kết hôn, vừa..-"
"Suỵt, bé mồm bé miệng thôi.", Medious Curlesa nhìn ngang ngó dọc, hắn đưa tay ra hiệu im lặng, "Bàn tán nhiều vậy, đến khi ông chủ túm ngươi vào kho cho người úp sọt đánh, ta và Matthew cũng không cứu ngươi được đâu."
"Ôi, Medious Curlesa, nhưng đó là sự thật mà? Một sự thật hết sức lố bịch sau sự nguy nga của những tòa lâu đài và bức tường nạm đá vàng, là giọt nước mắt của anh, và cả cậu chủ sau một hôn lễ đầy hoa, sau tất cả thì cũng chẳng được gì cả!"
Lời hồi đáp của Andrew khiến hắn không tài nào không nghĩ được, chàng nhìn Andrew cũng đã bắt đầu cắt cỏ, chỉ khẽ thở dài rồi cúi người làm việc tiếp. Phải, đó là sự thật, nhưng vẫn có những sự thật mà con người dù biết rõ mồn một vẫn không thể, thậm chí không dám bàn tán nói ra nói vào. Đôi khi ta gọi đó là sự hèn nhát, đôi lúc ta coi đó như một quy luật im lặng để đổi lấy sự an toàn. Và cũng có khi, ta dẫu biết vẫn phải im lặng giả điếc diễn câm, để bảo vệ cho một người...
"Ngươi nghĩ ta là kẻ không biết gì sao, Scott?", Medious mất hồi lâu mới lên tiếng, một giọng trầm buồn cay đắng tới thảm thương, Andrew giật mình dừng tay mà quay đầu, "Ta biết, đương nhiên còn biết rất rõ ràng, nhưng ngươi thử nghĩ xem, nói rồi ta có thể làm được gì hơn là đứng nhìn cậu chủ đau khổ không?"
Andrew cứng họng, anh chỉ còn biết lẳng lặng nhìn Medious ôm bó cỏ to đùng bỏ vào thùng, trong lòng chợt trào dâng chút hối hận. Có phải anh lại lỡ động tới nỗi buồn vốn đang đè nặng khiến hắn lo nghĩ rồi không?
Liệu hắn có giận anh vì những lời vừa rồi không nhỉ? Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ thêm, Saron chạy từ phòng cậu chủ vào vườn, trên trán còn nhễ nhại mồ hôi mà gấp gáp gọi, "Medious Curlesa, ông chủ và cậu Avone gọi ngươi!"
"Tới ngay đây.", Medious ngoảnh lại đáp, tay hắn xếp nốt một bó cỏ to vào thùng rồi đứng dậy phủi quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài, trước khi ra, chàng đi qua vỗ vai Andrew đang suy tư nhìn mình, khe khẽ giãn nét mặt mỉm cười, "Đừng nghĩ nhiều, ta không giận ngươi đâu. Cảm ơn vì đã lo nghĩ cho ta và lâu đài nhiều như vậy."
.
Khi hắn trở về phòng em, Avone đã tỉnh, em đang chậm rãi ăn một tô súp đậu phụ nóng, gương mặt đã đỡ nhợt nhạt hơn trước, nhìn thấy hắn, em định cất tiếng gọi lớn, nhưng khẽ liếc thấy ngài Hooden Hersen đang nhìn mình, chàng thơ chỉ im lặng, nhưng đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn Medious, ngập tràn hữu ý muốn gọi hắn tới gần.
"Cậu chủ, cậu đang cảm thấy thế nào?", Hắn quỳ một gối trước giường, khẽ cầm bàn tay trái xanh xao đang đưa ra, nhỏ giọng hỏi han, và Avone chỉ nhạt nhòa mỉm cười, em miết nhẹ bàn tay hắn đang nắm lấy, chẳng để tâm một ánh nhìn không mấy thân thiện dành cho mình đang hướng tới. Ngài Elenaire lại bắt gặp ánh nhìn sa sầm của con rể, ông hắng giọng, lừ mắt ra hiệu cho Medious đi theo mình, nhưng Avone khẽ giật tay áo hắn, em lắc nhẹ mái đầu.
Xin chàng đừng đi khỏi em, hãy cho em một cơ hội cuối cùng để tự mình giữ chàng ở lại đây... Đừng để cha em hay bất kì ai phá những giây khắc em được cạnh chàng vốn đã quá vội vã này, làm ơn, Medious Curlesa...Em vừa cầu xin trong đầu vừa siết chặt cái thìa bạc trong bát súp, nó xém nữa trượt khỏi tay em khiến súp nóng văng ra ngoài, bàn tay Medious đỡ lấy chiếc bát đang chao đảo, và ánh mắt hiền lành nhìn như đang trấn an càng làm tay em muốn giữ chàng lại hơn.
"Chỉ một chút thôi, ta sẽ trở lại, ta hứa."
Giây khắc khẽ ghé đến ấy, lời thì thầm của Medious như làm mềm lòng em hơn, hắn bước tới chỗ ngài Elenaire, nhưng quay lưng vẫn lưu luyến em một ánh mắt trấn an, vô tình khiến em không nghe thấy tiếng ngài Hooden đang gọi mình.
Cha của Avone kéo Medious ra sảnh chính, ông ngồi ở bàn trà, để hắn đứng trước mặt, giọng nói hướng tới không một chút hài lòng. Vừa nói, ông vừa xen một tiếng thở dài và một cái cau mày không mấy dễ chịu, hệt như một thương nhân thành đạt, chợt một ngày phải nghe phàn nàn về nhân công chủ chốt của mình, "Con rể ta có phản hồi không hay ho cho lắm về cậu, Curlesa. Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Hersen khiến ngài ấy không vừa ý? Lý do gì khiến cậu đột nhiên lại như thế? Mau nói cho ta biết, ngay lập tức!"
Medious cúi đầu, hắn im lặng nghe, rồi chỉ khẽ đáp, "Tôi vẫn chỉ làm những gì thuộc nhiệm vụ của mình, đó là bảo vệ cậu chủ, thưa ngài."
"Nếu chỉ như vậy, tại sao Hersen lại nói rằng ngài ấy không hài lòng khi thấy cậu ở cạnh Avone?"
"Thưa ngài, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó rồi thì phải? Xin ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết những hiểu lầm từ ngài Hooden, nếu ngài ấy có đang hiểu sai về tôi. Mong ông chủ đừng lo lắng nhiều, sẽ tổn hại tới sức khỏe. Để tôi đưa ngài về với cậu chủ nhé?"
Medious Curlesa, hắn vừa hộ tống ông chủ về phòng vừa suy nghĩ mãi không nguôi, Hooden Hersen có vẻ như đang nhìn hắn với một cái gai trong mắt thì phải?
Vì ghen tuông, hay vì sao nhỉ? Chẳng lẽ ngài Hooden Hersen cũng thích Avone Elenaire?
Vậy tại sao ngài ấy lại làm những điều không hay ho cho lắm để hắn thấy? Xâu chuỗi lại tất cả, chỉ có sự hợp lý nhất quán là thứ đang biến mất. Medious nheo mắt mệt mỏi, hắn dụi mắt trái của mình, tai chợt nghe một tiếng đập từ cửa sổ trên lối đi, liền lại gần quan sát.
Một con bồ câu với hai màu xám và trắng, dưới chân buộc một thứ gì đó được cuộn gọn đang ở ngoài cửa sổ, nó cứ đập người vào cửa, như đang đòi sự chú ý của người phía sau tấm kính. Medious vặn chốt mở cửa, hắn đưa tay bắt lấy con chim ấy, nhận ra nó được buộc một lá thư bên chân. Có ai gửi nó tới đây ư? Và rốt cuộc là từ hướng nào, gửi tới ai?
Cầm cuộn giấy màu nâu trên tay, chàng vệ sĩ cẩn thận xem xét, chợt thấy tên mình ở dưới lớp giấy trên cùng, xoay một vòng nữa liền thấy một dấu triện rất quen, giật mình nhận ra, là thư gửi hắn ư?
Người gửi thư với dấu triện này, hắn cư nhiên biết, tất ắt là biết rất rõ, nhưng tại sao người ấy lại phải dùng bồ câu để gửi, dẫu sẵn có những người đưa thư?
Mau chóng đi lối tắt trở về phòng, hắn mở lá thư, đôi mắt lia nhanh qua những dòng chữ trên giấy, tự lúc nào đôi tay đã siết chặt lấy mép giấy...
.
Khi hắn mở cửa ra khỏi phòng, Avone Elenaire đã chỉnh tề trong bộ đồ màu be, thắt một chiếc nơ xinh xinh ở cổ áo. Medious nhìn em, chỉ nhẹ vuốt khóe mắt vẫn mệt mỏi nổi vài mạch máu đen ấy rồi cởi áo vest ngoài, khoác lên vai cho em, "Nghỉ ngơi đi, Avone, em đang ốm mà?"
Nhưng đáp lại hắn là một cái ôm ghì thật chặt. Avone ôm lấy Medious, em khẽ gục xuống vai hắn, im lặng thở dài. Em cứ nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn như vậy hồi lâu, chẳng để hắn biết đôi mắt kia đang khẽ ướt mi, "Hôm nay em phải đi rồi..."
Chẳng chờ hắn đáp lời, em lại ôm hắn chặt thêm chút nữa, "Để em ôm chàng lần này, đừng đi như thế nữa, được không?"
"Avone, bảo trọng.", Medious khẽ vuốt tóc em, hắn nói thật hiền, như một lời dặn dò nhắn nhủ quý giá, "Đó là đòi hỏi cuối cùng từ ta."
"Medious Curlesa.", Khi đôi tay buông người thương ra, Avone Elenaire day dứt lên tiếng lần nữa, trong lúc chàng vệ sĩ đã quay lưng đi, một câu hỏi khiến hắn phải sững sờ khựng lại, "Liệu ngày em có thể trở về đây lần nữa, chàng có còn yêu em nữa không?"
Medious Curlesa vùi hai tay vào túi quần, hắn ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà, mái đầu đen pha chút xám khói giống màu sương mù ban sáng trong khu rừng âm u ngoảnh lại, "Ngày em trở về, dẫu biết có thể xem là tham lam, song ta xin gửi gắm theo một ước nguyện nho nhỏ. Hi vọng khi ấy, em sẽ biết được điều gì đang ẩn mình sau mặt đá màu olive trên chiếc nhẫn em đeo trong dây chuyền, hiểu thấu lời nói của ta lúc này là đang thương lo cho em nhiều thế nào, và càng mong, em sẽ biết được tên của thức uống cuối cùng ta dành tặng em là gì. Đó chính là câu trả lời của ta dành cho em."