QUYỂN 1 • Chương 4.2: Odd-Eyed

4134 Words
Thế rồi, chiều xuống, sau bữa trưa cuối cùng, giây phút Avone và chồng mới cưới rời khỏi lâu đài Elenaire, bắt đầu hành trình tới tòa lâu đài Hooden ở xứ Pantheon xa xôi. Ông bà Elenaire, và mọi người làm, từ các bà hầu gái, ông quản gia già dễ mến, các chị thợ may, cả người làm vườn, chú quản kho rượu và các thành viên đội vệ sĩ, tất cả đều đã đứng trước lâu đài để tiễn chàng thơ của họ. Avone ôm lấy từng người để từ biệt, ánh nhìn bịn rịn lưu luyến tất cả. Em xoa đầu nhóc Chổi Lau đang được Medious Curlesa bế trong vòng tay, âu yếm nắm lấy bàn chân móng đệm bé xíu của nhóc lần nữa, rồi ôm lấy hắn, khẽ khép mắt thở dài, khi người vệ sĩ cũng thấy tim mình nhói đau khó tả, hắn ôm lấy em bằng tay còn lại, khẽ thấm giọt lên trên khóe mi đã hồng hào hơn, nhỏ giọng lặp lại, "Bảo trọng nhé, Avone." "Hãy chăm sóc Chổi Lau và cha mẹ giúp em nhé.", Níu lấy bàn tay đang đeo găng đen, giọng Avone lí nhí mà gấp gáp, em ngậm ngùi dặn dò hắn với đầy ưu tư đong đầy trong ánh mắt. Medious cúi đầu tuân mệnh, hắn hôn nhẹ lên bàn tay em, chẳng cần biết ánh mắt của người trong xe kia đang thẫm lại nhìn mình. Một tiếng gọi thúc giục từ người lái xe nhà Hooden khiến bầu không khí ấy bỗng chốc gượng gạo, đã đến lúc mất rồi! Avone rời tay chàng, em đưa mắt nhìn tất cả những người mình gắn bó ở lâu đài suốt bao năm qua, với một ánh nhìn bâng khuâng lần nữa cho thỏa rồi mới quay người vào xe, vẫy tay và cúi chào mọi người trước khi đi. Chàng nhìn sang bà Elenaire, mẹ em đã thấm nước mắt, sụt sùi nấc lên vì sắp phải xa con. Bà sẽ nhớ đứa trẻ bé bỏng này rất nhiều, ôi đứa con bà đã nuôi nấng chăm sóc bao năm trời! Giờ đây nó sẽ ở xa thật xa bà, tít tận xứ Pantheon xa xôi! Bà sẽ lo lắng và mong nhớ nó đến thế nào kia chứ! "Avone, nhất định phải hạnh phúc nhé, con!" Khi chiếc xe vừa nổ máy, Medious chợt ngỡ ngàng nhận ra, ở hàng ghế phía sau, bên cạnh ngài Hooden, Avone Elenaire đã bật khóc khi nghe lời dặn dò vọng tới từ cha mẹ rồi... Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi lâu sân trước lâu đài Elenaire, tiến về phía Bắc, và mọi người vẫn đứng đó dõi nhìn theo. Từ mái vòm của lâu đài, một con diều hâu to lớn với bộ lông nâu sải rộng đôi cánh trên nền trời, bay theo chiếc xe ấy thật nhanh. Thoáng chốc, cả chiếc xe của gia tộc Hooden và con diều hâu đã khuất xa tầm mắt của những người ở lại, sâu tận vào cánh rừng mênh mang. Cha mẹ Avone, ông quản gia cùng mọi người đều lần lượt quay lưng trở vào trong lâu đài, trở về với công việc của mình. Medious thả Chổi Lau xuống, và Saron Wane vẫn đứng cạnh hắn, y nhìn theo con diều hâu đã xa, "Ngươi thả con diều hâu đó theo cậu chủ sao?" Medious Curlesa không đáp, chàng vươn vai duỗi người, nắn cần cổ đau nhức của mình, nhẹ tay vỗ vai người đồng đội rồi đi vào vườn tập bắn cung. Cuộc sống những ngày không có Avone ở nơi này của chàng, chẳng ngờ lúc này đã bắt đầu rồi... . Avone Elenaire yên lặng ngồi trong xe, thật sát với cửa. Xe đang lăn bánh qua thảo nguyên xanh mượt, những đóa hoa li ti màu vàng mọc trên nền cỏ đang đu đưa theo gió, rực rỡ xinh đẹp. Em đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài, hướng nhìn nền trời xanh cao vời, lên những áng mây đang lững lờ trôi, mềm xốp như kẹo bông gòn. Lúc này, ngoảnh lại cũng chẳng thấy lâu đài đâu nữa, khắp chốn là một khung cảnh xa lạ đang mở ra, với ánh mặt trời chói chang khiến đôi mắt xanh khẽ nheo lại, là đóa hoa nhẹ rung rinh trong làn gió, và một nỗi nhớ sâu rộng như bầu trời đang ngập tràn trong tâm trí chàng thơ xinh đẹp... Chợt cảm nhận một sự hối thúc kì lạ từ nền trời, em ngước lên, chợt thấy, thấp thoáng từ phía sau, trên cao ấy, có một cánh chim đang kiêu hãnh bay theo mình! Em ngoảnh đầu nhìn con diều hâu màu nâu, thoáng ngờ ngợ... Con diều hâu này, không phải nó cũng ở trong lâu đài sao? Diều hâu của đội cận vệ Hoàng gia! Medious Curlesa! Nhìn thấy một phần gắn bó của gia tộc Elenaire, trên quãng đường nắng gió xa xôi này giống như đã rót vào lòng em một cảm giác an toàn và tin tưởng đến lạ lùng. Avone giờ đây chỉ muốn nhoài mình ra ngoài mà đưa tay đón lấy và hạnh phúc ôm lấy nó vào lòng, nhưng nhìn thấy ngài Hooden bên cạnh, em chậm rãi kìm nén cơn vui ấy lại, đôi mắt trân trân nhìn theo nó với một nụ cười khẽ đầu môi đang nở. Hooden Hersen ngạc nhiên khi thấy vợ mới cưới đã dịu dàng mỉm cười, ngài vẫn hút tẩu thuốc trên tay, ấm áp nghiêng đầu hỏi han em, "Avone, có gì vui sao?" "Em chỉ đang mong chờ được tới lâu đài của ngài lắm thôi, rất mong chờ.", Avone thoáng giật mình, tức khắc tìm được một cái cớ để ứng biến cho nụ cười trên môi, nét điềm tĩnh đã trở lại trên gương mặt xinh đẹp, em nhỏ nhẹ hỏi, "Chúng ta sẽ còn bao lâu nữa sẽ tới nơi, thưa ngài?" "Chỉ là vài tiếng đồng hồ cỏn con, đừng lo lắng. Có lẽ ta sẽ tới nơi lúc hoàng hôn.", Ngài yêu chiều vuốt ve và hôn lên mái tóc vàng cát ấy, dịu dàng đáp lời. "Hừm, giá như ta có thể làm em không buồn khi nói điều này, nhưng... Avone, hãy tận hưởng cuộc sống mới ở lâu đài, chỉ cần em đừng để nó nhuốm theo một chút quy tắc hay vấn vương của em với lâu đài Elenaire. Mọi điều ở lâu đài của em, tất cả đều vô nghĩa và không được phép khi tới lâu đài của ta, chà – ta mong em hãy hiểu điều đó." Avone sững sờ, cảm giác như miệng mình cũng cứng lại không biết nói thế nào nữa. Không-được-đem-theo-một-quy-tắc-lễ-nghĩa-gì-của-dòng-tộc-Elenaire-vào-lâu-đài-Hooden? Điều ấy khiến lòng kiêu hãnh của một chàng thơ – niềm tự hào của cả gia tộc Elenaire như bị giội một gáo nước lạnh, tê tái khiến em sầm mặt lại, chẳng biết nụ cười ấy đã tắt lịm từ khi nào! Như nghe tiếng dông sấm dội bên tai, em mím môi lại, chẳng tài nào nặn nổi một nụ cười, một cách rất chính đáng mà ớn lạnh. Chẳng lẽ...cha lại để em thành thân với một người mong em hãy rũ bỏ hết mọi nét đẹp đẽ cao quý của dòng tộc, vốn bao năm đã ăn sâu trong máu đi ư? Nói mĩ miều là rũ bỏ, nói lộ liễu ra, điều này có khác gì ngài đang nâng niu ưu thế của dòng họ Hooden lên bậc tuyệt đối và phủi sạch sẽ mọi dấu tích của nhà Elenaire đâu? Một quãng đời mà số lần em bước qua cánh cổng lâu đài Elenaire còn nhiều gấp nhiều lần lâu đài xa lạ kia, giờ ngài lại yêu cầu em phải xóa bỏ nó đi, nghiêm túc ư? Thật kinh khủng và độc đoán! Chưa đợi lời hồi đáp của em, quý ngài Hooden vẫn nhìn gương mặt đang sa sầm ấy, giọng ngài khẽ lên xuống lả lướt, càng xoáy sâu vào mạch suy nghĩ đang cuộn xoáy không ngừng của vợ mình, lời tuyên bố tiếp theo càng giống một sự châm biếm, nhuốm chút mỉa mai như đang cố tình làm em muốn tức điên lên vì cảm giác danh dự dòng tộc bị đụng chạm đầy ngạo nghễ mà chẳng thể làm gì phản kháng, "Một vài hành lý em đem theo – ồ không, ý ta nói là tất cả, ta sẽ cho em hai lựa chọn. Một...", ngài rít một hơi thuốc, ghé đến em khẽ thì thào, làn khói thuốc đột ngột phả đến khiến em khẽ ho mấy tiếng vì sặc, "Là hãy cất giấu chúng ở một nơi thật xa, tất nhiên là khuất mắt ta rồi. Hoặc em còn một cách khác, đó là tự mình đốt bỏ, tất-cả-mọi-thứ, nếu em thấy khó quá thì có thể nói với người hầu một tiếng. Chừng nào em còn ở với lâu đài, chỉ cần một món đồ không được giấu kĩ lộ ra, ta không chắc sẽ không khiến em đau lòng khi bắc một ngọn lửa lớn ở sân và tống mọi thứ thuộc về Elenaire vào đó đâu. Yên tâm đi, ta tất nhiên không phải kẻ hà khắc tước hết mọi thứ em có, người hầu ở lâu đài đã chuẩn bị mọi thứ em cần có rồi. Ồ...còn gì nữa nhỉ... Màu vàng cát và màu be sữa là không được phép ở lâu đài đâu đấy." Cái cách ngài đang ngạo nghễ và thản nhiên liến thoắng những phép cấm thái quá ấy vô ý làm bàn tay đang siết chặt vạt áo kia đã cáu bẳn cựa quậy, Avone cắn răng, càng nghe những lời đó chỉ càng khiến sống lưng em thêm lạnh vì kinh sợ. Không, không giống kinh sợ, nó đang giống một cú bạt thật mạnh vào lòng tự tôn của chàng thơ và gia tộc em sinh ra, dậy trong em một cảm giác ghê tởm chán ghét như vừa nuốt phải một con chuột. Gia tộc Hooden có thể lớn mạnh và quyền lực tới đâu để có đủ tư cách nói ra những lời như vậy? Sự nhã nhặn và lịch thiệp gia tộc ấy phô bày trước cha mẹ em lâu nay, giờ đây liệu còn tồn tại? Hay tất cả chỉ như một màn biểu diễn hình thức đầy giả tạo, hạ kịch liền trở thành một trò lố bịch! Em hoài nghi, liệu đây là một mối tương giao, hay một sự thâu tóm trá hình đối với dòng tộc của em vậy? Nhưng có thể chắc chắn một điều, đó là dù có như thế nào, em sẽ không hề tán thưởng những điều luật không lọt tai cũng chẳng thấm tình đang bắt mình phải tuân theo như vậy. Những suy nghĩ và mâu thuẫn trong lòng em cứ kéo dài mãi như vậy, chẳng còn chút tâm trí gì để ngoái theo con diều hâu trên đầu nữa. Hoàng hôn buông xuống, tòa lâu đài Hooden thâm trầm hai màu đen và đỏ, với những ô cửa sổ đã được lên đèn hiện ra trước mắt em xa xa. Bóng tối đang dần đổ xuống quanh em, phía sau là khu rừng mờ sương âm u khẽ xào xạc tiếng chim về tổ tìm chỗ ngủ. Lá cờ có hình chữ H bằng gai hoa hồng đỏ trên nền đen tung bay trên nóc, phấp phới đầy uy nghiêm, càng tô đậm sự thống lĩnh tuyệt đối của gia tộc hùng mạnh này. Một cảm giác hiu quạnh, lạnh quẽ và tăm tối đến lạ kì. Cánh cổng lớn sừng sững được sơn màu đen, chạm khắc những hình dơi, quạ và rắn bóng loáng, cọt kẹt mở ra dưới bàn tay lực lưỡng của hai vệ sĩ cao to, nét mặt ai cũng bặm trợn, lạnh tanh nhìn theo, dán chặt vào từng cử động của Avone. Em ngước mắt nhìn tòa lâu đài và sân trước. Một người vệ sĩ khác mở cửa xe để ngài Hooden Hersen xuống trước, vừa khuân hành lý của cả ngài vào. Ngài quay lưng, đưa tay đỡ em xuống xe. Người hầu kẻ hạ trong những bộ đồ chỉ có màu đen và những chiếc nơ đỏ bước ra, trang trọng đứng hai bên dọc lối vào, tận tới trong nhà, cung kính cúi mình diện kiến tân phu nhân, nhưng Avone thấy trong ánh mắt họ đang gắn chặt vào mình là những tia lạnh lẽo, pha trộn thêm một chút bất an. Nhưng chẳng để em đứng nhìn họ quá hai giây, ngài Hooden khoác áo qua vai em, đưa em bước qua họ, qua những đôi mắt lạnh sắc như đao ấy, quyền lực bước vào sảnh chính. Xung quanh chỉ toàn màu đen và đỏ, bóng tối đang bao trùm lấy lâu đài càng làm bầu không khí trở nên huyền bí ma mị hơn nhiều phần, mọi ánh mắt đều đang chăm chú dõi theo em, nhưng thay vì cho em một cảm giác được chào đón, tất cả đều giống hệt những lưỡi dao bén nhọn đang tàn nhẫn xuyên qua thân thể chàng thơ, như thể muốn tống khứ một kẻ lạc loài xa lạ khỏi nơi này vậy! Một màu nâu sáng, bơ vơ lạc lõng giữa một biển màu đen đỏ. Tất cả, tất cả đều thật khác một lâu đài Elenaire đầy ắp tiếng cười và luôn rộn ràng chào đón em trở về! Hooden Hersen, ngài ở giữa chốn nguy nga này thật quyền lực, điềm nhiên lướt đôi mắt qua tất cả trước khi từ tốn đặt tay em lên bàn tay mình, đứng trước họ mà dõng dạc tuyên bố, vang vọng khắp sảnh chính, "Đây là Avone, phu nhân mới của lâu đài. Các ngươi biết việc của mình rồi chứ?" "Rõ, thưa ngài.", Hàng trăm con người đang cung kính diện kiến ngài cùng nhất loạt đồng thanh. Người hầu đem vào chiếc vali hành lý màu trắng bằng da của Avone, để rồi khi em còn chưa kịp lên tiếng, ngài Hooden đã rất nhanh chóng cắt ngang. "Phu nhân, em muốn đốt bỏ hay giữ nó ở một nơi bí mật đây?" "Hãy cất giữ nó! Tuyệt đối...! Tuyệt đối không ai được phép đốt bỏ chiếc vali ấy!", Avone cương quyết nói, em nhấn mạnh từng chữ một, và ngài chỉ điềm nhiên phẩy tay, người hầu như chẳng buồn nghe em nói gì, cùng nhau đem chiếc cặp ấy ra phía sau lâu đài. Hai bà hầu gái, một lùn một cao kều, chẳng nói một lời, họ tiến tới dẫn em đi thăm quanh lâu đài một vòng, khi ngài cởi áo khoác, đưa cho tên vệ sĩ, rồi châm tẩu thuốc đi lên tầng. Hai tay người hầu nắm chặt vai em hai bên khiến Avone không chút thoải mái cựa quậy, họ đang sợ em chạy trốn hay sao? Họ lần lượt dẫn em qua khu vườn tầm gai, qua hành lang trải nhung đỏ viền đen với những bức bích họa về các đời của gia tộc này khổng lồ dọc hai bên tường, tất thảy đều được chạm khung gỗ quý, tỉ mỉ khắc từng chi tiết một. Em khẽ ngoái lại, đôi mắt hai bà hầu đang cúi gằm xuống, bàn tay họ đang siết em cũng khẽ run, và gò má ai cũng cao, làn da trắng bệch, xanh ởn, vốn gầy lại càng thêm yếu ớt. "Phu nhân có còn gì cần xem nữa không?", Bà hầu cao đều đều giọng nói, như một cái máy vô tri hỏi em khi họ dừng ở tầng thượng, bàn tay vẫn không chịu buông em ra. Avone khẽ cựa người, họ càng siết chặt đến đau điếng, "Xin phu nhân đừng cựa quậy, chúng tôi không được phép buông người ra." "Tại sao chứ?", Avone bật lại ngay tức khắc, nhưng ngài Hooden đã từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng và gạt phăng hai bà ra, khoác tay qua vai em mà dẫn đi, vừa vuốt lưng em vừa khẽ trấn an, "Avone, thăm thú đủ rồi, về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Em vẫn còn nhiều điều cần học và nhiều thứ cần làm. Ta sẽ ra vườn thăm thú mấy rặng cây một chút. Chúng đang xanh um và tươi tốt quá!" Avone không nghe thấy những gì ngài nói, em nghển cổ nhìn ra phía sau. Hai bà hầu ấy vẫn đứng đó, họ đã ngẩng mặt lên, chằm chằm nhìn em bằng một ánh mắt, dẫu lạnh lẽo nhưng chẳng thể giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng lên. Tại sao lại như vậy chứ? Quá nhiều thứ không bình thường diễn ra trước mắt, càng lúc càng khiến Avone thêm khó hiểu mà cau mày. Căn phòng có một chiếc giường lớn dành cho cả hai đã được dọn và gấp mép chăn tươm tất, có một chiếc đèn chùm lớn bằng pha lê treo trên trần nhà, những cuốn sách bìa da màu đen trên giá gỗ mun và góc phòng chất những rương đồ cổ. Cả căn phòng, tất thảy đều chỉ khoác lên mình một màu đen huyền bí, em đưa mắt nhìn quanh, khi chị hầu gái đã mở tủ, lấy một bộ đồ màu đen với nơ lụa đỏ ở cổ áo, đưa cho em, "Cảm phiền phu nhân hãy thay đồ, người không được phép mặc đồ sáng màu ở đây." Avone Elenaire, không, là Avone Hooden nhận lấy bộ đồ, em đặt ánh mắt lên từng đường chỉ và sờ chất vải, khẽ thở dài quay lưng về phòng tắm. Cả đời em vốn chỉ mặc đồ đen trong những tang lễ ảm đạm, cuộc sống thường ngày tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện một sắc màu tăm tối. Giờ đây lại là em với một bộ đồ đen từ đầu tới chân, làn da vẫn còn mệt mỏi xanh xao và đôi mắt xanh đang trân trân nhìn vào gương càng lạ lẫm hơn nhiều phần. Em khẽ chạm lên mái tóc vàng cát phản chiếu, ở nơi này, ngay cả mái tóc, niềm tự hào của em cũng không được chấp nhận! Có phải, chẳng dừng ở mức muốn xóa sạch dấu tích của gia tộc Elenaire trong lâu đài này, họ còn muốn xóa bỏ sạch sẽ hình ảnh của chàng thơ là em, như ngạo nghễ tuyên bố cho toàn thiên hạ rằng họ đã thâu tóm và chiếm toàn bộ ưu thế trong mối tương giao này không? Medious Curlesa, chàng sẽ nghĩ và phản ứng ra sao, nếu em trở về với mái tóc vàng đã nhuộm đen, phải khoác từ đầu tới chân một màu đen u tối? Em lo sợ và thổn thức sợ hãi điều ấy biết bao nhiêu! Sẽ ra sao nếu chàng vì sự thay đổi ấy mà ruồng bỏ em, em sẽ chẳng còn là chàng thơ của hắn nữa? Sẽ phải làm sao bây giờ? Tiếng gõ cửa của hầu gái làm Avone đang vô thức tấn công mặt và mái tóc vàng của mình bằng đôi tay gầy hoảng loạn phải giật mình. Ả khe khẽ hé cửa, thấy phu nhân đang gục với bàn tay vò tóc trước bồn rửa mặt, đôi mắt lạnh lẽo chẳng hề xao động, chỉ lúc lắc mái tóc cắt ngắn cũn cỡn kì dị của mình mà nhắc nhở, không chút cảm xúc, đúng nghĩa một người chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình, "Ông chủ lệnh cho phu nhân cần được nhuộm đen tóc trước giờ ăn tối. Mời cậu đi theo tôi." Avone vẫn luồn tay vào mái tóc, nó vẫn đang hoảng loạn muốn kéo căng cả những lọn xoăn nhẹ và dây thần kinh ra, em nhìn ả hầu gái với một ánh mắt kinh hoàng, nhưng ả ta lạnh lùng hất đầu, hai người vệ sĩ bước tới, kéo em đứng dậy với một ánh mắt vô cảm, dẫn em tới một căn phòng. Nơi ấy, hai người đang pha một thùng nước đen thật lớn, đôi chân và cơ thể em khẽ run rẩy chùn bước... Nỗi kinh hoàng ghê gớm nhất cuộc đời em đang ở trước mắt! Mất đi mái tóc vàng cát của mình, em chẳng còn là Avone Elenaire nữa! Em là ai? Là đứa trẻ của gia tộc sinh ra với mái tóc màu vàng cát cao quý, là niềm tự hào với cái tên Elenaire Avone kia, màu tóc cao quý ấy, cả đời không kẻ nào dám vấy bẩn, nhưng những kẻ trước mắt em đang sắp sửa dùng thứ chất lỏng đang bốc hơi ngùn ngụt kia để nhuốm đen nó! Nước mắt đã dâng đầy mi, em giãy giụa trong bàn tay đang giữ chặt của hai vệ sĩ mà hét lớn, dẫu biết bản thân chẳng thể thoát ra, nhưng vẫn thảm thiết gào vang khắp căn phòng, "Buông ta ra! Các ngươi không được phép nhuốm đen tóc của ta! Buông ra! Đây là màu tóc của gia tộc ta! Các ngươi không được phép đụng tới nó! Mau buông ta ra!" "Cậu được quyền im lặng.", Một tên vệ sĩ bịt miệng em lại, người còn lại giữ chặt tay em ra sau lưng, thô bạo kéo em đang giãy giụa đến thùng nước ấy, chẳng niệm tình mà ấn mạnh đầu em xuống làn nước đen ngòm... Avone cảm giác như bản thân không thở được, em dữ dội giãy lên, nhưng những bàn tay vẫn dìm đầu em xuống như đang cố dìm chết em, em bị sặc nước, mùi nước nhuộm hắc khiến em muốn nôn ra, nó xộc vào mũi và miệng em càng khó chịu hơn. Không thể tin nổi, chúng đang nhuộm đen mái tóc em bằng cách này! Không thể nào chịu được nữa, em không thể thở được... Avone siết tay, em cố đứng lên, nhưng bàn tay lực lưỡng của gã vệ sĩ vừa kéo đầu em lên khỏi mặt nước một giây liền ấn trở lại, tai em ù đặc đi, đôi mắt không thể nhìn thấy gì nữa. Trước khi chết vì nhục nhã, vì danh dự và bộ mặt gia tộc đang bị trắng trợn đạp lên, Avone Elenaire biết mình sẽ sớm chết dưới bàn tay của gã vệ sĩ và bể nước sâu trước mắt, vì cơn ngột ngạt không cho em nhận dù chỉ một chút dưỡng khí này! Em biết cơ thể mình thậm chí còn không thể giãy giụa nữa, nó đang lịm đi và yếu dần. Em, rồi sẽ phải gục mặt chết thảm trong bể thuốc nhuộm đen ngòm này ư? Avone cố chút lí trí và tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, em cố ú ớ kêu cứu, khi làn nước đang dữ dội xộc vào họng mình từng cơn đắng ngắt, chợt nghe một tiếng tuốt thật sắc, hệt như tiếng rút vỏ của một thanh gươm bén. Mái đầu ướt nhẹp được kéo ngược lên từ mặt nước, tên vệ sĩ ấy cố giữ em trong tay, vậy mà Avone Elenaire kiệt sức và yếu ớt với gương mặt nhuốm dơ đầy thuốc nhuộm và mái đầu nhem nhuốc đen đã yếu ớt ngã gục xuống trước mũi kiếm đang hướng tới. Em ôm ngực thở dốc trong tiếng ho dữ dội, nước nóng từ mái tóc vẫn tong tong nhỏ xuống sàn, theo nước hòa vào cuốn đi, một màu đen ghê rợn... "Này! Này! Phu nhân, phu nhân!", Ánh mắt mơ màng của Avone nhìn thấy kẻ vừa bước vào, một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vệ sĩ có cầu vai vàng lấp lánh đã buông kiếm, y xốc em lên, vỗ mạnh lưng em để em nôn hết được nước trong miệng ra, "Có nghe thấy ta không, Avone Elenaire!?" Avone không thể đáp lời, ánh mắt em khẽ mơ màng rồi khép lại trong sự thảng thốt của người ấy. Và trước lúc mất đi ý thức, em đã kịp thấy hai hình ảnh thu vào đáy mắt mình, từ gương mặt nhòe nhoẹt, mờ ảo đó... Đôi mắt kẻ ấy có hai màu – mắt trái của y màu xanh giống em, trong khi mắt bên phải là màu hạt dẻ sáng. Và, trên hai má y, lại đang dính nhớp những vệt máu đỏ lòm...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD