Chương 14: Vay mượn...

2150 Words

Một ngày nào đó sau khi bạn bàng hoàng tỉnh dậy, bạn sẽ phát hiện thế giới này thật ra giống hệt như một công cuộc vay mượn có chủ đích. Ta vay mượn thân xác, vay mượn những thứ xung quanh mình, tất cả dường như cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Diệp Hạ vươn vai, khắp cơ thể cô đều uể oải và khó chịu, cô có cảm giác cơ thể này đúng thật chẳng còn là của mình nữa, tứ chi rã rệu sau một đêm dài đằng đẵng. Cô mở mắt khẽ đón nhận những tia nắng đầu ngày rồi bật dậy chạy đến chậu cúc họa mi được cô đặt cạnh cửa sổ, thở phào mà nâng niu những cánh hoa. Thật may quá, hôm qua cô vì quá say mà quên mất việc phải tưới cây, cứ ngỡ nó sẽ khô héo nhưng cây vẫn còn rất tươi tốt. Cô nghiêng đầu khởi động lại cơ thể, đây chính là tác hại của việc không biết uống rượu nhưng vẫn cố chấp uống. Đúng là tự chuốt

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD