Chương 15: Viện cớ

2012 Words

Diệp Hạ bất lực mà trả lời Thùy Lâm, ánh mắt mông lung như người vô hồn: "Đau… đau chứ... Nhưng ngoài đau ra... Tớ còn làm được gì nữa?" - Dừng lại một chút, cô quay sang nhìn Thùy Lâm bằng ánh mắt đầy đau đớn, một lúc sau lại nói tiếp: "Cậu biết đó, tớ thà một mình gặm nhấm nỗi đau cũng không muốn những người bên cạnh mình chịu đau khổ cùng với mình… Tớ nói ra thì được ích lợi gì chứ?" Tấm mặt nạ này cô đã đeo trên mặt quá lâu rồi, nếu hôm nay Thùy Lâm đã biết hết mọi chuyện, vậy thì cô hà cớ gì để tiếp tục những màn kịch này nữa chứ? Thùy Lâm nắm lấy tay cô, trên gương mặt chỉ còn lại là nỗi thương xót: "Nhưng ít ra cậu cũng cảm thấy phần nào đỡ hơn bây giờ. Cứ ôm mãi trong lòng không tốt đâu cô bác sỹ của tớ! Đến lúc đấy ngã bệnh thì lại khổ!" "Thôi thì chuyện cũng đã đến mức này rồ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD