Chương 16: Cơn sốt

1016 Words
Ngày 19 tháng 6 năm 20xx. Lại một ngày mới bắt đầu, mẹ Minh Anh đã về sau vài ngày đi công tác xa. Bà đã phải nuôi nấng đứa con gái mình từ nhỏ đến lớn, trên đôi vai bà đầy sự mệt mỏi. Bà ngồi trên chiếc ghế sofa, đằng sau là đứa con gái hiểu thảo của bà đang bóp đôi vai nặng nề này. Nhờ vậy mà đôi vai đã có phần nhẹ nhàng hơn. Nhưng bà của thắc mắc, nhỏ Đào với thằng Thành kế bên đã khá thân với nhau rồi mà nhìn con bé cử thảnh thơi thế. - "Con có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?." Minh Anh đang bóp vai thì nghe mẹ nói thì bổng dừng lại. - "Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà Mai hơi bất ngờ khi con bé chẳng biết gì cả, có lẽ vì sợ Minh Anh lo lắng nên thằng nhóc đó chẳng nói lời nào với cô. - "Con không biết à, cháu bà Tư nó bị sốt tới nhập viện kìa." Minh Anh khựng lại, suy nghĩ thứ gì đó. - "Nhưng mới mấy ngày trước con mới gặp cậu ấy mà..." Bà nghe xong cũng thở dài mà nói. - "Nó mới nhập viện sáng hôm qua thôi." Bà nhìn Minh Anh thì cô liền hiểu ý mẹ của mình, sống bên nhau bao nhiêu năm nay rồi thì những hành động nhỏ cũng để cô hiểu. - "Con sẽ lên thăm bạn ạ." ... Minh Anh cũng đã rủ thêm Hà Nguyên và thằng Nam theo, vì họ cũng chính là những người bạn duy nhất của Lâm Thành khi ở đây. Hà Nguyên tỏ vẻ khó chịu khi thấy thằng Nam đang đứng kế bên mình. - "Sao còn rủ thằng Nam theo vậy?" Lúc nào cũng vậy, cô chẳng bao giờ dừng đi cái việc trẻ con của mình, nhưng điều đó làm nên tính cách của cô. Minh Anh thích cô chỉ vì cái tính trẻ con này. Minh Anh nhún vai rồi trả lời. "Vì thấy thằng Nam cũng khá thân với cậu ấy, nên rủ theo thôi." Thằng Nam chẳng quan tâm gì đến Hà Nguyên, dù sao họ cũng thân từ nhỏ đã quá quan cái tính cách trẻ con này. Những chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng để loạt vào tai cậu. - "Biết phòng bệnh của nó ở đâu không đấy." Minh Anh nhìn thằng Nam rồi trả lời. - "Mẹ tớ nói là phòng 209." Họ gõ cửa rồi bước vào phòng bệnh 209, bên trong Lâm Thành đang nằm trên giường bệnh. Cậu ta có vẻ mệt mỏi vì cơn bệnh đó. Vừa nhìn thấy cậu thì Minh Anh liền tới gần mà hỏi. - "Cậu khỏe không?" Vì Minh Anh tiến tới quá nhanh khiến cậu hơi bất ngờ nên cũng im lặng một lúc rồi bối rối trả lời. - "Đỡ hơn nhiều rồi." Minh Anh thật sự rất lo lắng cho cậu, có lẽ cô đã tự trách bản thân rằng nếu hôm ấy không rủ cậu đi ngắm hoa thì sẽ không tới nông nỗi này cả. Cô cứ nghĩ mặt của cậu đỏ lên thì sợ hãi cảnh tượng lúc ấy, nhưng không ngờ là vì cơn sốt. Cô nghiến răng nhìn Lâm Thành. - "Mẹ tớ nói cậu bị sốt từ mấy ngày trước mà sao chẳng báo gì cho tụi tớ vậy?" Thấy dáng vẻ lo lắng của Minh Anh khiến cậu cảm thấy hơi khó sử. Vẻ mặt cậu cũng hiện lên chút lúng túng. - "Tớ nghĩ chỉ bị nhẹ nhưng không ngờ lại như vậy..." Hà Nguyên thấy Minh Anh cứ hỏi liên tục như vậy cũng khiến cho Lâm Thành khó sử. Họ đã ở bên nhau từng ấy năm nên hiểu rõ rằng Minh Anh chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của cậu chứ không phải vì một điều gì khác. - "Thôi Minh Anh, để cậu ấy nghỉ ngơi nữa chứ." Nghe Hà Nguyên nói cũng có phần đúng, dù sao cậu ấy cũng phải trải qua cơn bệnh và cùng cần thêm thời gian để hồi phục sức khỏe của mình. Nếu cứ hỏi lên liên tục như vậy cũng không tốt cho sức khỏe của cậu ấy. - "Chúng tớ không biết cậu thích thứ gì nên đã mua một ít trái cây tặng cậu." - Minh Anh để rổ trái cây lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh... Bỗng có một người phụ nữ trẻ trung bước vào. - "Mấy đứa mới tới à." - Đó là dì Ngọc, là mẹ của Lâm Thành. Họ nghe thấy tiếng nói thì liền quay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Minh Anh khẽ cuối đầu nhìn người phụ nữ đó. - "Chúng cháu chỉ qua thăm rồi về thôi ạ." Bà nhìn Minh Anh cười nói vui vẻ. "Ngồi chơi với nó một tí rồi về, ngày mai là cũng xuất viện rồi nên cứ thư giãn đi." Cách nói chuyện của hai người họ một phần nào đó đã khiến thằng Nam và Hà Nguyên biết đây là mẹ của Lâm Thành, đây là lần đầu họ nhìn thấy người phụ nữ này. Người phụ nữ ấy trẻ thật đấy. Cả bốn người ngồi xuống ghế nhìn nhau trong im lặng thì dì Ngọc bổng cất tiếng. - "Minh Anh thì cô biết mặt rồi, cháu là Hà Nguyên phải không còn đây là bạn mới à, con tên gì?" - Dì lướt mắt qua từng người một. Thấy một người phụ nữ trẻ trung đang nhìn mình cũng hơi bối rối nhưng cũng trả lời một cách rõ ràng từng chữ. - "Nguyễn Khánh Nam ạ!" Dì Ngọc cũng một phần giật mình khi cậu nói to tiếng nhưng cũng lấy lại sự bình tĩnh rồi cười mỉm mà chào lại cậu. - "Chào cháu nhé." Ngày hôm ấy đã kết thúc như vậy, cuộc trò chuyện của họ chỉ đơn thuần là những điều họ trải qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD