Ngày 18 tháng 6 năm 20xx.
Đã 2 ngày trôi qua, đối với Hà Nguyên như những ngày này như địa ngục vậy, khi mà phải leo lên tận đỉnh núi đã thế phải ở bên cạnh thằng Nam.
Nhưng với Minh Anh thì những ngày này trôi qua nhẹ nhàng, những ngày tháng này yên bình làm sao.
Minh Anh đang vẽ một thứ gì đó thì Hà Nguyên chạy thẳng tới Minh Anh mà ôm chằm lấy cô. - "Mình nhớ cậu lắm đấy."
Hà nguyên còn không chịu gõ cửa mà đã chạy thẳng vào nhà rồi, cô coi nhà Minh Anh như nhà của mình vậy. Hôm nay chỉ có Minh Anh ở nhà vì mẹ cô phải đi công tác ở xa rồi.
Hà Nguyên luyên thuyên kể về hành trình leo núi của bản thân. - "Ở bên nó mà tớ cảm giác như xuống địa ngục vậy đó."
Minh Anh vẫn đang nghe Hà Nguyên nói nhưng tay vẫn tập trung vào bức tranh cô đang vẽ. - "À... um."
Thấy Minh Anh chẳng thèm nhìn bản thân mình một cái thì cô mới để ý tới bức tranh Minh Anh đang vẽ. - "Này này nhìn mình một cái đi... Cậu đang vẽ tranh à."
Cô nhìn Hà Nguyên và hỏi. - "Đẹp chứ?"
Thấy Minh Anh đã để tâm tới mình thì liền cười tươi đáp. - "Minh Anh vẽ là phải đẹp rồi. Mà nó là gì thế?"
Minh Anh thấy Hà Nguyên ngơ ngác khi nhìn vào bức tranh của mình cũng phình cười, lắc đầu nhìn cô. - "Kêu đẹp mà không biết đó cái gì, bó tay với cậu luôn đấy."
Đây là một bức tranh sơn dầu, ở giữa là những bông hoa xinh đẹp, kế bên đó là một con sông dài chảy siết. Bốn người họ đứng ở giữa cánh đồng hoa ấy. Làm cho người ta có một cảm giác thơ mộng, nhẹ nhàng như thanh tẩy đi tâm hồn. Ước gì lúc nào cũng như vậy, mãi ở bên nhau.
"Nhìn nó giống chỗ những bông hoa lúc trước không?" - Minh Anh chỉ vào giữa bước tranh. Sau đấy lại chỉ vào những bóng đen. - "Và đây là chúng ta."
"Nhìn không ra chúng ta luôn á." - Bức tranh của Minh Anh không phải quá xuất sắc nhưng cũng phải chê tài năng của Minh Anh được, vẽ được bức tranh như này thật là đáng ngưỡng mộ. Chẳng hiểu làm sao Hà Nguyên có thể không nhận ra được.
Cô bỗng dưng khựng lại khi thấy bóng dáng của một đứa con trai, rất quen thuộc. Cô chỉ vào đứa con trai đó và quay qua hỏi Minh Anh. - "Mà sao có cả thằng Nam luôn vậy?"
Minh Anh cũng thản nhiên trả lời Hà Nguyên. - "Mình nghĩ cậu sẽ thích nếu thêm cậu ta vào."
Thấy Minh Anh thản nhiên trả lời như thế thì vẻ mặt tỏ nên khó chịu. - "Nhắc tới là không ưa rồi."
Minh Anh cười mỉm nhìn Hà Nguyên đang khó chịu ra mặt. - "Hai người thân thế mà không thừa nhận gì cả."
Hà Nguyên chẳng còn sức lực mà nói về vấn đề này với Minh Anh. Thì bổng cô thấy một bức ảnh. Hà Nguyên thường xuyên qua nhà cô nhưng chẳng để tâm đến những tấm ảnh nhà Minh Anh. Chỉ duy nhất lần này lại để tâm đến. - "Đó là cha của cậu à?"
"Ừm." - Vẻ mặt của Minh Anh hiện rõ nổi buồn, cha cô đã mất khi cô còn rất nhỏ.
Hà Nguyên thấy vẻ mặt của Minh Anh chẳng còn tươi tắn như lúc chọc ghẹo cô như nảy nữa.
Minh Anh mất cha từ khi còn nhỏ, bị rất nhiều người nói là đồ mồ côi cha, dù nhỏ nhưng Minh Anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra mới mình. Cha cô đã mất vì tai nạn xe khi lúc ấy mẹ cô mới mang thai cô được 3 tháng. Cô đã không được nhìn thấy khuôn mặt của cha cô lần nào và cha cô cũng vậy.
Điều này nó cũng là cú sốc rất lớn đối với mẹ cô, bà Mai. Ai chẳng muốn hạnh phúc nhưng có vẻ họ không may mắn để nhận được nó.
Minh Anh lúc nhỏ chỉ ra ngoài cánh đồng hoa mà chơi một mình nhưng bổng một ngày lại thấy Hà Nguyên. Cô lúc đó như một thiên thần xuống trần thế để sưởi ấm tâm hồn Minh Anh vậy.
Lần đầu tiên mà Hà Nguyên gặp Minh Anh là vào một mùa hè lúc họ 4 tuổi. Hôm ấy Hà Nguyên vô tình đi lạc vào cánh đồng hoa ấy, đó là nơi mẹ Minh Anh thường dắt cô tới để tưởng niệm người cha đáng quý của cô. Nhưng hôm ấy chỉ mình cô tới. Hà Nguyên vô tình thấy Minh Anh đang khóc, với tâm hồn của một đứa trẻ chỉ biết lại gần mà an ủi. Và đó là lần đầu họ nói chuyện với nhau.
Lúc trước Minh Anh muốn nhắc tới là lần đầu họ gặp nhau nhưng Hà Nguyên chẳng nhớ gì cả. Nhưng giờ cô đã nhớ. - "Thì ra lúc đó là cậu nói về điều này." - Hà Nguyên nhẹ nhàng mà đáp.
Minh Anh suy nghĩ rằng Hà Nguyên muốn nói đến điều gì thì có một kí ức lướt qua cô, cứ nghĩ rằng cô đã quên đi những kí ức đó nhưng cô vẫn nhớ.
Nhìn Hà Nguyên rồi ngồi dậy ôm chằm lấy cô. - "Giờ mới nhớ à. Cám ơn cậu lúc đó đã an ủi mình."
Hà Nguyên hơi bất ngờ nhưng cũng dang tay ôm lại cô và vuốt ve tấm lưng ấy. - "Lúc đó mới 4 tuổi đang bị lạc cái gặp cậu, thấy cậu khóc quá trời nên chỉ làm những gì khiến cậu không khóc nữa."
Cô ôm chằm lấy Hà Nguyên. - "Nhưng cũng cám ơn cậu."
Minh Anh buông lỏng cánh tay ra và lấy bức tranh mới vẽ xong đưa cho Hà Nguyên. - "Tặng cậu này."
Hà Nguyên hơi bất ngờ, vì trước giờ Minh Anh luôn quý những bức tranh mình tạo ra chẳng cho ai đụng vào nhưng lần này lại khác. Minh anh đã tặng cho cô. - "Cái này của cậu mà."
Minh Anh tươi cười đưa bức tranh về phía Hà Nguyên. - "Bây giờ cái này là của cậu."