Chương 17: Phiên tòa

1232 Words
Khuya ngày 19 tháng 6 năm 20xx. Hôm nay là một đêm trăng đầy sao, đẹp thật đấy, ánh trăng ấy chiếm vào căn phòng của bệnh viện. Tại sao bên trong căn phòng lại lạnh lẽo như vậy? Nhưng cơ thể của Lâm Thành lại cảm thấy rất nóng, rất nóng như đang nằm trên lửa vậy... Một tiếng kêu rên rỉ trên giường bệnh, nhẹ nhàng và nhỏ dần. - "Mẹ ơi..." Vô tình rổ trái cây mà Minh Anh đem tặng cho Lâm Thành lúc sáng rớt xuống. Làm cho dì Ngọc tỉnh giấc. Dì nhìn về phía đứa con của mình đang hấp hối và không còn cử động nữa. Bước lại gần chiếc giường một cách gấp rút, hốt hoảng nói. - "Con sau thế?" Chẳng còn tiếng trả lời nào cả... "Bác sĩ ơi!" ... Sáng ngày 20 tháng 6 năm 20xx. Ở ngoài cửa phòng bệnh, có một gã đàn ông với bộ quần áo trang trọng như một người giám đốc của một công ty nào đấy, rất nhiều tiền. Vẻ mặt ông ta cáu gắt nhìn dì Ngọc, lời nói của ông ta chẳng giống một người đàn ông lịch lãm cả. - "Con tôi mà có mệnh hệ gì là coi chừng đấy." Dì Ngọc cảm thấy mệt mỏi, từ khuya hôm qua đến giờ dì chẳng có một giấc ngủ nào cả. Dì chán nản với cuộc sống này quá rồi. - "Anh thì hiểu cái gì chứ? Anh chỉ có công việc và công việc!" - Dù cảm thấy khó chịu nhưng lời nói lại có phần nhẹ nhàng hơn, dì quá mệt mỏi. "Ngay từ đầu tôi không nên để cô đưa thằng bé đi." - Ông ta nắm lấy tay dì Ngọc mà hất mạnh một cái, vốn có cơ thể yếu đuối chỉ cần cú hất này cũng khiến dì chao đảo nhưng cũng dồn hết sức xuống đôi chân mà đứng vững. Ông tức giận bỏ đi, thì thấy một đám nhóc đang đứng núp ở bức tường, ông ta cũng chẳng thèm quan tâm đến lũ nhóc mà đi ra khỏi bệnh viện. Thấy người đàn ông đó đã đi khuất thì dì cũng ngồi bệt xuống ghế. Khi cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc thì đám nhóc đó cũng bước vào. Chúng cũng chỉ im lặng, không dám hé miệng nói nữa lời. Dì Ngọc bổng nhìn thấy đám nhóc nên có hơi bất ngờ mà đột ngột đứng dậy. - "Mấy đứa nghe hết rồi à?" Minh Anh cũng chỉ biết cuối mặt xuống. - "Dạ vâng, tụi cháu xin lỗi..." Dì Ngọc vội vàng giải thích nhưng dù có thế nào thì bọn nhóc cũng đã nghe thấy hết. - "Ông ta chẳng có ý gì đâu nên mấy đứa đừng quá lo..." Chúng chỉ muốn tới đây sớm chỉ là muốn chúc mừng Lâm Thành xuất viện mà thôi nhưng không thể nào ngờ được lại có chuyện như vậy. Thấy chúng chỉ im lặng làm dì thêm suy sụp, chuyện của dì chỉ có những người thân thiết với dì biết. Dì không thể nào kể nó cho người khác, ở đây cuộc sống rất yên bình nhưng cũng không thể nào tránh lời nói của những người đời vô ơn. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì không chỉ cuộc sống của dì mà cả Lâm Thành cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Dì thì không sợ những lời nói đó, dì chỉ sợ nó ảnh hưởng đến đứa con của mình thôi. Dì Ngọc đưa tay lên chán chống đỡ cơn đau đầu ập tới rồi bước từng bước rung rẩy đi đâu mất. - "Nhưng cũng đúng, nếu ta chăm sóc cho nó tốt hơn thì đã không tới nổi này..." - Dì vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó. Minh Anh nhìn thấy bóng dáng của dì Ngọc bước đi thì cũng cất tiếng nhưng càng lúc càng nhỏ dần. - "Không phải lỗi của dì đâu, nếu lúc đó con không rủ cậu ấy ra ngoài thì sẽ chẳng tới nỗi như bây giờ..." Bóng dáng của dì cũng đã biến mất. Hôm nay, họ cũng đã chuẩn bị một ít trái cây tặng cậu nhưng rổ trái cây này dành để tặng cậu vì cậu xuất viện nhưng không ngờ bệnh tình lại nặng hơn. Dù sức khỏe của Lâm Thành đang dần ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Trong căn phòng bệnh có một cảm giác nặng nề, chẳng ai nói câu nào. Hà Nguyên cất tiếng để xoa diệu đi cái không khí này. - "Cậu ấy sẽ ổn mà, mọi người đừng lo." Họ cũng chỉ ở lại nữa tiếng rồi nhà ai nấy về, tâm trạng của họ lúc mới sáng sớm háo hức đến thăm Lâm Thành nhưng giờ lại một cảm xúc chán nản khi mà tình trạng sức khỏe càng nặng hơn. Bà Mai hỏi. - "Thằng bé nó có sao không?" Bà đã được nghe những chuyện xảy ra ở lúc bệnh viện, bà biết Minh Anh rất buồn vì người bạn mới của con mình bệnh nặng phải nhập viện. Minh Anh cũng khẽ đầu đáp. - "Ổn rồi mẹ à." Bà thở dài nhìn về phía Minh Anh đang chán nản ngồi trên ghế. - "Mới xuống đây mà nó bị sốt tới nổi nhập viện..." - Bà im lặng một hồi rồi nói tiếp. - "Mẹ nghĩ nó sẽ không ở đây lâu đâu." Minh Anh đang uống nước bổng ngừng lại rồi nhếch mày nhìn mẹ mình. - "Ý của mẹ là sao?" Bà ngồi xuống bên cạnh đứa con của mình rồi nắm bàn tay cô, xoa nhẹ nhàng. - "Nó chưa nói gì với con à?" Bà Mai nhìn thẳng vào đôi mắt của con mình mà nói. - "Mẹ nó và cha nó có một vài chuyện xảy ra, họ đã ly hôn rồi. Nhưng mẹ nó không muốn nó theo cha nó nên đã về đây chăm sóc." Bà biết chuyện này sẽ khá sốc với Minh Anh, bà cũng biết vì sao Lâm Thành không nói chuyện này với đám bạn của nó. Thằng bé sợ một khi chuyện này đưa ra ngoài thì nó lại một lần nữa phải cô đơn, khi cuộc sống của nó mới chỉ tốt lên được vài ngày. Chuyện bắt gặp được một gia đình đã ly hôn thì không hiếm nhưng cái định kiến "một đời chồng" hay "một đời vợ" đã ăn sâu vào tiềm thức của một số người. Nó đã trở thành nổi khiếp sợ của người có gia đình tan vỡ. Bà nhìn thấy vẻ mặt của Minh Anh đang hơi bàng hoàng, bà tiến lại gần ôm chằm lấy cô con gái của mình nhẹ nhàng vỗ lưng mà nói tiếp. - "Nếu mà thằng Thành mà bị như vậy một lần nữa thì phiên tòa sẽ quyết nó phải theo cha." Dù cậu ở với bất kì ai thì cuộc sống của cậu vẫn đầy đủ tình thương nhưng thứ cậu cần là gia đình và những người bạn mới của mình. Chứ không phải tình thương mà mình phải lựa chọn một trong hai. Lâm Thành là một thằng nhóc tham lam, cậu muốn có cả hai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD