Chương 12: Vòng hoa

1004 Words
Lâm Thành đang lấy những bông hoa xung quanh mình rồi kết làm thành hai vòng hoa. - "Tặng các cậu." Cậu lấy hoa xuyến chi làm màu hoa chủ đạo cho cả cái vòng hoa này. Hoa cỏ may, dã quỳ làm nền cho sự nổi bật của xuyến chi, dù chỉ là nền cho xuyến chi nhưng chúng vẫn làm nên sự nổi bật rất riêng của nó. Tuy chúng không liên quan gì đến nhau, đều là loài hoa mọc dại nhưng khi được kết lại thành vòng, dường như nó đã là của nhau. Cậu đã làm vòng hoa cho cả Minh Anh và Hà Nguyênq. Hoa xuyến chi có ý nghĩa rằng sẽ không bao giờ cách xa dù ở đâu đi nữa, hoa dã quỳ lại tượng trưng cho sự thủy chung theo thời gian. Cỏ may lại là thứ nuôi những kỉ niệm nhỏ bé. Tình bạn của họ dù nhỏ bé những sẽ mãi mãi hướng về phía nhau. "Cậu khéo tay thật đấy. Hiếm thấy đứa con trai khéo tay như cậu." - Hà Nguyên tỏ vẻ khá thích món quà này của cậu. Hiếm khi có người tặng quà cho Hà nguyên lắm... "Không có gì đâu." - Lâm Thành chỉ có thể đỏ mặt và gãi đầu. Ở đâu đó, có một tiếng kêu thất thanh, giọng nói của một đứa con trai cách đây khoảng 20 mét. - "Aaaaa." - Cậu ta chạy như bị thứ gì đó đuổi theo vậy. "Có tiếng gì vậy?" - Minh Anh kinh ngạc nhìn về phía cậu ta. "Thì ra là thằng Nam xóm bên." Hình như Hà Nguyên quen biết cậu con trai này. Cậu ta cũng cao khoảng hơn trên 1 mét 7, điểm đặc trưng của cậu ta là mái tóc. Mái tóc ấy chỉ dài tới ngang vai và được cột lên ở phía sau gáy. Cậu ta vừa thấy Hà Nguyên đang nhìn về phía mình thì cậu ta liền núp sau lưng của cô. "Quen nó à?" - Minh Anh cảm thấy bất ngờ vì đứa bạn chơi từ nhỏ tới lớn của mình lại quen được một đứa bị... "Thằng đó bị khùng nên không cần biết đâu." - Hà Nguyên chẳng thèm quan tâm sau lưng mình là ai cả. Mà nói một giọng điệu thản nhiên, chẳng coi đứa coi trai đó ra gì. "Nói ai khùng hả!" - Cậu ta cọc cằn đi ra trước mặt Hà Nguyên. "Không có ai mà vừa chạy vừa la như ngươi chứ." - Hà Nguyên cũng không kém cạnh gì cậu ta, mà trả lời. Thấy bầu không khí của hai người họ có gì đó không đúng nên Lâm Thành đã xen vào cuộc trò chuyện của họ. - "Sao cậu lại la lên vậy, có gì à?" "Có người chết!" Điểm đặc trưng thứ hai của cậu ta là nói to và rất nhanh. Như có điều gì đó hối thúc cậu ta vậy. "Hả." - Hà Nguyên có vẻ rùng mình khi nghe câu nói của cậu ta. - "Chuyện này không đùa được đâu." Có chuyện gì xảy ra à? Thật sự là có người chết? Hay đó chỉ là trí tưởng tưởng của cậu ta mà thôi? "Nhưng mà... tao thấy có một bộ xương ở gần đó." - Thằng Nam nói chuyện mà trán đã đổ mồ hôi. Cậu ta đang cảm thấy vô cùng lo sợ. "Chắc là đồ giả thôi mà." - Hà Nguyên chẳng thèm quan tâm đến cậu ta. "Nhưng nó giống thiệt lắm..." "Hà Nguyên qua đó đi." - Cậu ta đẩy Hà Nguyên về phía cậu ta vừa chạy tới. "Mày qua đó đi." - Tuy Hà Nguyên chẳng tin cậu ta nhưng cũng chẳng tới gần chỗ đó, nếu cậu ta nói là sự thật chắc cổ đứng không vững luôn quá. Vấn đề người chết này không nên để cho đám con nít của họ có thể xen vào. "Cậu cao lớn này qua đó đi..." - Cậu ta nhìn về phía Lâm Thành, cử nghĩ mấy người cao lớn sẽ dũng cảm, không sợ thứ gì thì bất ngờ cậu ta đã đổ mồ hôi, vẻ mặt cậu ta còn sợ hơn bản thân hắn. - Thôi khỏi đi." Hà Nguyên quay qua thấy Minh Anh tỏ vẻ chẳng lo gì cả nên cũng bắt cô qua đó. - "Minh Anh qua đó đi." Nhưng có lẽ Hà Nguyên đã sai, Minh Anh cũng sợ lắm. Đang yên đang lành có người chết thì ai chẳng sợ. - "Nhìn tớ vậy thôi, chứ sợ lắm." "Qua đi, không muốn cứu người à." "Nhưng sao lại là... " "Qua nhanh đi." Hà Nguyên năn nỉ cô, cuối cùng cô cũng phải là người đi vì không còn ai đủ can đảm mà bước tới đó cả. Cô đứng đầu tiên, phía sau lần lượt là Hà Nguyên, thằng Nam và cuối cùng là Lâm Thành. Nhìn Minh Anh như một người mẹ và đàn con thơ ở phía sau vậy. Vừa tới nơi, họ đã thấy có một bộ xương khô đang bị mục nát, chắc nó cũng khá lâu rồi. Chỉ có thể nhìn ra được cái đầu, xương sống, bắp tay và đùi cùng đó là bộ quần áo rách nát. Còn những thứ khác đã bị mục nát theo thời gian. "Má ơi, cho tao về." - Hà Nguyên sợ hãi định chạy về nhà thì liền bị Minh Anh nắm lấy cổ áo không cho cô chạy khỏi đó. "Đứng lại, hình như có gì đó." - Minh Anh thấy trên tay của bộ xương đó có một tấm vải màu trắng có thêu một bông hoa hướng dương, nhưng bông hoa hướng dương này chỉ có màu nâu. "Nhìn này. Nó giống cái khăn tay của bà ấy nhỉ?" - Lâm Thành nói. "Bà nào?" - Thằng Nam mang vẻ mặt lơ ngơ giữa cuộc trò chuyện của họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD