Chương 13: Khăn tay

1219 Words
"Bà Hai trong rừng trúc đấy." - Hà Nguyên cộc cằn trả lời. "Hình như bà có sở hữu một chiếc khăn tay giống vậy." - Lâm Thành đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Họ không chắc chắn về chuyện này, có thể là họ đã lầm rồi, vì bà luôn sống trong đó không thể nào ở ngoài đây để đánh rơi đi chiếc khăn tay này cả. Nếu có thì đây là chiếc khăn tay của bà sao hay bà có mối quan hệ như thế nào với người đã khuất này? "Ê! Mà bà Hai là ai vậy?" Thằng Nam đang đứng trước mắt họ nhưng chẳng ai thèm để tâm, như người vô hình. Cậu ta không biết bà Hai là đúng, vì đâu có ai biết có một người đang sống trong khu rừng tre kia. "Không biết bà với người này có mối quan hệ gì nữa?" - Minh Anh bứt rứt cho mối quan hệ của họ. "Là ai vậy?" - Thằng Nam xen giọng vào. "Đi về được không? Sợ quá." Hà Nguyên chỉ muốn đi về nhà mà ngủ thiếp đi, quên đi cái cảnh tưởng đáng sợ này. Khi lần đầu gặp, ai cũng nghĩ cô là một người dũng cảm nhưng cô chỉ muốn tỏ vẻ ra oai tí thôi, chứ trong lòng cũng run lẩy bẩy mất rồi. "Từ từ đã, hỏi bà một vài câu mới được." - Minh Anh thấy Hà Nguyên định đi về nhà cũng cản lại. Có một điều là Hà Nguyên lúc nào cũng sợ Minh Anh, luôn làm theo Minh Anh nói chỉ vì sợ cô bạn thân nhất của mình buồn nhưng đôi lúc cũng phản kháng lại. "Là ai thế?!" Thằng Nam đã đến tận cùng của sự tức giận, khi mà mọi người cứ làm ngơ những câu nói của cậu ta. Minh Anh thấy cậu ta bất ngờ phẩn nộ thì cũng chỉ nhìn cậu ta một cái rồi quay đi chỗ khác. - "Tí nữa sẽ nói. Việc đầu tiên nên làm là phải gọi cảnh sát." Họ tới nhà của một người dân gần đó để mượn điện thoại gọi cho cảnh sát địa phương tới. Khoảng đâu đấy 10 phút thì cũng đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Một ông chú bước tới gần bọn họ, ông ta cao lớn và lực lưỡng. Ở độ tuổi này mà có vóc dáng như vậy thì thật là siêu phàm. - "Cám ơn tụi cháu đã báo tin." Có một anh chàng nhìn nhỏ bé hơn ông chú vừa này chắc là cấp dưới. Tay anh ta đeo khăn tay để không để lại vân tay của bản thân. Và đang cầm một cái túi nilong trong đó có một tấm vải màu trắng, đó là chiếc khăn tay hoa hướng dương màu nâu. - "Anh ơi, có một cái khăn tay." Ông chú cảnh sát cầm lấy túi nilong đó và đưa trước mặt. - "Đưa đây xem nào." Minh Anh thấy vậy, cũng nói cho ông chú cảnh sát nghe những thứ mà họ biết được. - "Nó rất giống với cái khăn tay của bà Hai trong rừng tre." Khi nghe tin này ông cảm thấy khá bất ngờ khi mà họ biết thứ này là gì. Nhìn chúng không đáng tin cậy cho lắm nhưng nhìn vào ánh mắt của Minh Anh, ông nghĩ cũng nên đặt một chút niềm tin vào chúng. Ông nhún vai, đáp - "Được thôi, có thể dẫn ta tới đó được không?" "Nhưng từ đây đi bộ tới đó sẽ rất xa." - Lâm Thành nhìn về phía ngôi nhà của bà Hai, nơi đó mà đi bộ thì cũng mất hơn nữa tiếng. "Không sao, các cháu lên xe đi." - Thấy cũng khá xa nên ông đã dùng xe cảnh sát của mình mà chở bọn chúng. Tuy vậy cũng đi được một đoạn đường thì họ cũng phải bước xuống xe, rồi đi bộ vào bên trong rừng tre chứ không thể nào đi xe vào được. Họ đã dẫn những người cảnh sát đi sâu vào khu rừng để tới nhà của bà Hai. Cuối cùng cũng tới nơi, giờ đây trước mặt họ vẫn là căn nhà cũ ấy. Nhưng đối với người khác lại rất xa lạ, không ngờ ở trong đây lại có người sinh sống. Thấy có tiếng ồn ở bên ngoài, bà Hai cũng đi ra ngoài xem thử là có chuyện gì. Thì ra là đám nhóc và một vài cảnh sát. "Bà có biết cái này không? Đám trẻ nói cái này giống khăn tay của bà." - Ông chú cảnh sát đưa cái túi nilong bên trong có tấm vải màu trăng đang trong tay mình đưa lên trước mặt bà. Vẻ mặt bà bổng hốt hoảng khi thấy nó, bà cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thứ đó nữa. Bà rung lẩy bẩy nhìn về phía chiếc khăn. - "Đó là của anh ấy..." Thấy bà im lặng, không nói tiếp có vẻ bà quen với chủ nhân của chiếc khăn tay này. Ông chú nhấc mày, hỏi. - "Người đó là ai, mong bà giải thích rõ ràng hơn?" Bà biết im lặng chẳng giúp ích gì cho mình, ngược lại càng làm cho họ khó xử, nên cũng nói ra mọi thứ. - "Cách đây khá lâu ảnh đang đi làm thì bị bắt lại, chỉ biết rơi xuống sông nhưng tìm mãi mà chẳng thấy xác." Bà kể lại mọi chuyện cho ông chú đấy, từ việc phải bỏ nhà đi đến khi sống ở đây. - "Chiếc khăn tay đó là của tôi may cho anh ấy." "Thì ra là vậy." - Ông chú chỉ có thể đứng nhìn bà đang đau khổ, ông không dao động vì những thứ tình cảm này được, dù sao cũng là cảnh sát. "Cám ơn bà vì đã hợp tác. Mong bà chuẩn bị tang lễ cho người nhà." - Ông nói xong cũng đành quay đi chỗ khác, vì ông còn phải làm nhiều thứ khác nữa. ... Họ chẳng muốn ở đó lâu vì bầu không khí ở đó khá phức tạp nên vừa xong việc thì họ cũng định về thẳng nhà mình. Nhưng trước đó phải ra khỏi khu rừng tre này đã. Hà Nguyên tỏ vẻ mặt thản nhiên nói. - "Bao nhiêu năm rồi mà giờ mới tìm thấy, chắc thằng Nam hên lắm đấy." "Hên thế nào được!" - Thằng Nam khó chịu khi bị nói như vậy. Ai mà cảm thấy "hên" khi mà gặp phải người chết chứ. Thấy họ cứ mãi cãi nhau như vậy, đâu phải lúc nào tìm được một người có thể cãi nhau với mình từ sáng tới tối đúng không? - "Hai cậu hợp nhau thật đấy." - Lâm Thành cũng rất khéo đùa. "Cái gì? Cả đời này sẽ không bao giờ ưa nó." - Hà Nguyên khi thấy Lâm Thành nói vậy có hơi bất ngờ, nhưng cũng phản bác lại rằng chẳng hợp tí nào cả. Rồi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn ai. Thằng Nam chẳng hơn Hà Nguyên là bao. - "Chắc đằng này cần á."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD