Chương 11: Mưa

1049 Words
Ngày 10 tháng 6 năm 20xx. Hôm nay, trời đỗ một cơn mưa lớn. Đúng là nó sẽ bay đi cái nóng của mùa hè, thích thật đấy nhưng mà mưa lại không đúng lúc cho lắm. Họ đã có một buổi hẹn sẽ đi ngắm hoa cùng nhau mà. Tiếng chuông điện thoại rang lên, nó phát ra từ chiếc điện thoại của Minh Anh. Trên đấy để chữ Hà Nguyên, không biết Hà Nguyên gọi cho Minh Anh là vì chuyện gì đây? "Trời mưa to thế này không thể đi được rồi." - Hà Nguyên nói với cái giọng chán nản. Khi mình đã lên lịch sẵn sàng cho một chuyến đi chơi, nhưng phải hủy bỏ chỉ vì thời tiết xấu. Làm cho chuyến đi chơi này không còn mấy hạnh phúc. "Đành chịu vậy." Minh Anh cũng không khá hơn Hà Nguyên, cô rất muốn đi ngắm hoa mà. Mưa rồi thì làm sao mà đi đây. Ngày 11 tháng 6 năm 20xx. Đã hai ngày rồi, mưa cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Họ đành hẹn ngày mai đi vậy. Hà Nguyên vẫn gọi tới Minh Anh, chỉ có thể than thở. - "Hôm nay cũng mưa." "Không biết chừng nào mới tạnh đây." "Chán thật đấy, mình không muốn ở nhà đâu." Dù không muốn nhưng cũng thể ra ngoài khi trời đang mưa to như vậy. Nếu ra ngoài sẽ làm ướt quần áo mất, điều này sẽ khiến cho mẹ của họ càng bực mình, ngày mưa đã tệ bây giờ thì còn tệ hơn. Ngày 12 tháng 6 năm 20xx. Mưa cứ liên tục kéo dài. Nắng lên rồi thì mưa lại xuống. Họ cứ than trời với đất, làm sao để tạnh mưa để họ còn đi quậy phá. Cuối cùng ba ngày sau đó, trời cũng đã xuất hiện những tia nắng lên. Dường như ông trời đã nghe những lời chửi mắng từ miệng họ khi mà trời mãi không hết mưa. Ngày 15 tháng 6 năm 20xx. "Cuối cùng cũng có nắng." - Minh Anh đang gọi điện thoại với Hà Nguyên. "Mừng quá đi." - Hà Nguyên trả lời Minh Anh, những lời nói của cô hiện rõ sự hào hứng. - "Tớ ra liền đây." Vẫn là chỗ con sông ấy và hàng trúc. Sau cơn mưa trời lại nắng. Cơn nắng này thật ấm áp, nó không có cảm giác nóng bức như những ngày đầu nữa, dù hiện tại đã là giữa hè rồi. Chắc một phần cũng nhờ những cơn mưa lúc trước. "Hôm nay cuối cùng trời cũng có nắng rồi." - Minh Anh nói. "Như đã hứa, tớ sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa nhé." - Hà Nguyên nhìn về phía Lâm Thành. Hình như cậu ấy bị sốt. Mặt có vẻ đỏ. Tuy vậy cậu vẫn ra đây vì cũng muốn biết nơi Minh Anh yêu thích như thế nào. Lâm Thành tỏ vẻ bản thân ổn để mọi người không chú ý đến cậu. "Nơi đấy đẹp lắm sao?" - Lâm Thành thắc mắc hỏi. "Đẹp lắm. Hỏi Minh Anh là biết." - Hà Nguyên nhìn về phía Minh Anh. Mọi người đều nhìn về phía Minh Anh, khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ. - "Hả... Đẹp lắm. Ở đó cũng thơm nữa." ... Họ đi dọc theo con sông, cũng khá xa đấy. Đường đi tới đó hơi khó khăn một chút vì đây là đường đất và đã trải qua những con mưa lớn. Sau cơn mưa lớn của những ngày trước, cơn sông đã không còn vẻ ban đầu của nó nữa, màu sông đã đục ngầu. Đi một đoạn khá xa, họ bắt đầu nhìn thấy những bông hoa mọc dại. Rất nhiều hoa. Tuy chỉ là hoa dại nhưng nó lại mang nét đẹp riêng của nó đúng chứ? Lâm Thành cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp của nó. - "Wow... đẹp thật đấy!" Khi vừa nhìn thấy chúng, đã có một mùi hương thoáng qua. Mùi hương ấy là sự kết hợp của rất nhiều loài hoa, một mùi hương khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rất nhiều hoa ở đây nhưng chủ yếu là hoa cỏ may, xuyến chi, dã quỳ, ... "Thì ra đây là thứ cậu thích sao. Mà ở đây nhiều sông nhỉ? Đi đâu cũng gặp." - Cậu hơi thắc mắc khi đã đi được một đoạn đường dài rồi vẫn có sông chảy. "Ở đây có một con sông lớn chảy ngang qua. Đẹp phải không? Nhưng bây giờ do ô nhiễm nên nó không còn cái vẻ đẹp như xưa nữa, nên những bông hoa ở đây cũng đã ít dần." - Minh Anh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Lâm Thành. "Tiết thật, nếu mình đến sớm hơn thì tuyệt biết bao." - Vẻ mặt cậu tỏ vẻ tiết nuối. Đúng thật, nơi đây từng rất xinh đẹp. Từ sáng đến chiều tối, nó lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Lúc bình minh, xen vào những cánh hoa, những giọt sương động lên những cánh hoa ấy. Lại mang vẻ đẹp huyền bí và lưu động cho con người ta một kí ức, kỉ niệm đáng nhớ nào đấy. Lúc hoàng hôn xuống, những bông hoa đang chìm dần vào giấc ngủ, hương thơm tỏ ra nhẹ nhàng, ru người khác vào từng cơn mê. Lại mang vẻ đẹp của tình mẫu tử, nhẹ nhàng và ấm áp đến chừng nào. "Còn tớ thì thấy mệt, cứ lâu lâu Minh Anh lại ép tớ tới đây." - Hà Nguyên thấy khó chịu khi lúc nào cô cũng phải ra đây. "Nhưng mà nơi đây rất tuyệt mà." - Lâm Thành thấy vậy cũng đáp lại. "Tuy đúng là vậy, nhưng tớ chẳng hiểu tại sao Minh Anh lại thích nơi này." "Cậu đã quên rồi." - Minh Anh nói từng chữ và giọng nói nhỏ dần, trong lời nói ấy lại có một cơn buồn bã lướt ngang. Trong lòng Minh Anh thoáng qua một nỗi buồn, có điều gì đó giữa hai người họ sao? Nhưng Hà Nguyên chẳng nhớ điều gì cả, chỉ có Minh Anh là mãi không quên mà thôi. "Hả?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD