Ngày 7 tháng 6 năm 20xx.
Hôm nay là một ngày khá là oi bức. Hiện tại mới chỉ vào hè thôi mà trời đã chói chang như vậy rồi. Không biết lúc giữa hè sẽ như thế nào đây.
"Trời ơi, hè năm nay nóng quá đi."
Năm nào cũng thế, cứ mùa hè tới lại than trời than đất.
Trước mắt là một con sông trãi dài, kế bên là những hàng cây tre tươi mát, một phần nào đấy đã làm phơi diệu đi cơn nóng mùa hè này. Nhưng Minh Anh vẫn than thở về điều này, cô ước rằng mùa hè có thể qua nhanh để mùa thu tới làm xoa diệu đi cơn nóng bừng này.
Phan Minh Anh thật sự không thích mùa hè, mỗi lần mùa hè tới là như trời sập vậy. Đây là mùa hè cuối cùng của đời học sinh rồi, chỉ cần học xong lớp 12 thì Minh Anh có thể lên thành phố. Lúc ấy, cô có thể hiểu được cuộc sống nơi thành thị tấp nập người này, người kìa ra sao.
Minh Anh không có ngoại hình quá xuất sắc nhưng khá là dễ nhìn. Mái tóc thì dài ngang lưng, làn da thì bình thường như những cô gái làng quê khác. Nhưng lại có một đôi mắt biết cười. Lúc nào nó cũng tỏ sáng dù ngày hay đêm, một đôi mắt tràn ngập những tiếng cười dù nó không thể nào phát ra thành tiếng được cả.
"Đào, mày biết gì không." - Đây là cô bạn Mai Hà Nguyên, cô ấy là người bạn cùng lớp với Minh Anh. Đây cũng là người bạn thân của Minh Anh từ khi còn nhỏ xíu. Hà Nguyên có một mái tóc ngang vai cùng chiếc mái bằng, nhìn vào là người ta đều biết cô ở xóm nào. Làn da thì không được trắng nhưng lại khá đều màu và có phần săn chắc.
Đào là một tên gọi khác của Minh Anh, mà những người thân thiết hay gọi Minh Anh để thể hiện sự gần gũi đối với cô. Tuy vậy nhưng cô không thích cái tên này cho lắm, nhờ nó mà cô nhớ tới kí ức không mấy tốt đẹp về nó.
Vào năm sinh nhật Minh Anh vừa tròn 5 tuổi, thì bà của cô đã tặng cho cô một món quà liên quan tới những quả đào như là bánh từ đào, kẹo từ đào,... bất cứ thứ gì liên quan đến đào. Vì đào cũng là món cô yêu thích nhất lúc ấy. Còn sau này chắc là không thích nữa.
Minh Anh có một thói quen khá là trẻ con, là luôn để thứ ngon nhất cuối cùng và đó là một quả đào tươi ngon. Nhưng khi ăn quả đào trong giỏ ấy thì cô liền gãy cái răng sữa của mình. Không biết là do quả đào cứng hay là "định mệnh" của chiếc răng nữa. Thấy thế Minh Anh liền chạy vào nhà khóc với mẹ. Nhưng mẹ cô lại không quan tâm đến chuyện này cho lắm, dù sao nó cũng chỉ là một chiếc răng sữa bị gãy.
Biết mẹ không có quan tâm đến chiếc răng của mình, liền chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa khóc, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Quá "quê" nên liền bỏ nhà đi bụi.
Rồi cuối cùng là bị phát hiện ở bụi cây nhà người ta, cách đấy cũng 500 mét. Thế là chiều hôm ấy liền bị mẹ đánh cho tơi bời, từ đó về sao Minh Anh không thèm động vào bất cứ thứ gì liên quan đến đào cả. Thật là một kỉ niệm "đáng nhớ" đối với một cô bé 5 tuổi.
Và như thế cái tên Đào ấy ra đời.
...
"Hả?"
"Nhà mày chuẩn bị có hàng xóm đấy, nghe nói nhà giàu lắm."
Đúng vậy. Khu cô ở sẽ có người chuyển từ thành phố lớn xuống đây và đặc biệt sẽ sống ở gần nhà cô. Thật bất ngờ khi người giàu có lại muốn sống ở một nơi không có gì ngoài mấy bông lúa, rồi trâu bò,... những thứ mà người thành phố coi là quê mùa, vậy mà đến đây ở.
"Mà nhà giàu xuống đây làm gì?"
"Ai biết đâu trời. Nghe nói chỉ có mẹ nó và nó xuống thôi. Còn ba nó chắc có người khác rồi bỏ mẹ nó?"
"Ăn nói bậy bạ không vậy."
Nhỏ Hà Nguyên lúc nào cũng vậy, rất nhiều chuyện. Học hành thì không được cái gì nhưng mỗi khi có bất cứ chuyện gì trên đời đều có mặt nó. Tới cả vụ gãy răng của Minh Anh mà nó cũng đi nói hết từ xóm này qua đến xóm khác. Khi nó được 7 tuổi thì nó đã được làm đại ca nguyên đám con nít trong xóm rồi.
...
Minh Anh liền lé lên một suy nghĩ, có vẻ là không có ý tốt.
"Tao có ý này vui lắm, mày muốn tham gia không?"
Mọi cuộc quậy phá mà có liên quan tới Hà Nguyên đều có sự nhúng tay của Minh Anh, ngoài trừ việc Hà Nguyên đi nói người khác về việc gãy răng năm ấy.
Minh Anh và Hà Nguyên là một cặp đôi chuyên phá làng, phá xóm từ khi còn nhỏ đến khi gần 18 tuổi rồi mà cũng không thay đổi là bao.