Ngày 8 tháng 6 năm 20xx.
Nay là lần đầu tiên Minh Anh biết mặt những người hàng xóm "mới" của mình.
Thì ra không phải người xa lạ, mà là cô con gái của bà Tư hàng xóm và cậu con trai của cô ta.
Lúc Minh Anh ra đời là cô ta cũng độ 22 tuổi, sau đấy thì đi lên thành phố kiếm sống. Và cô ta chỉ về nhà mình vào nhịp tết, nhưng mấy năm nay thì chẳng còn thấy về nhà nữa.
Tự nhiên, hè năm nay cô ta lại quay về đây.
Nhưng cô ta rất xinh đẹp dù hiện tại đã 40 tuổi, nhỏ hơn mẹ Minh Anh 2 tuổi mà vẫn giữ nét đẹp thanh xuân của bản thân.
"Lâu rồi không gặp em." - Đây là mẹ của Minh Anh. Bà ấy cũng 42 tuổi, nhìn bà có vẻ già hơn số tuổi của mình chắc là vì phải chăm lo cho gia đình bé bỏng của bà. - Bà vừa cầm lấy tay của người con gái của bà Tư vừa cười nói vui vẻ.
Dù sao cũng là người miền quê sinh ra và lớn lên ở đây nên bà cũng có làn da rám nắng và có một mái tóc đen cũng đã bạc màu ở một vài chỗ. Minh Anh cũng được "thừa kế" đôi mắt của bà, thật đẹp.
Cả hai đều là phụ nữ, chỉ hơn kém nhau 2 tuổi mà lại có vẻ ngoài rất khác nhau. Con gái bà Tư nhìn rất quý phái còn mẹ của Minh Anh thì có phần mộc mạc hơn.
Bà biết cô bạn hàng xóm bấy lâu nay của mình hôm nay sẽ về nên đã đứng trước cửa nhà mình để coi khi nào cô bạn hàng xóm cũ ấy về tới nhà, để qua mà hỏi thăm nhau một vài câu.
Khi vừa thấy một người phụ nữ và một cậu con trai thì bà liền biết là cô bạn của mình về rồi nên nhanh chóng qua nhà mà chào hỏi.
Vì hồi nhỏ cũng trạc tuổi nhau và là hàng xóm nên lúc nhỏ bà và cô ấy hay cùng nhau trò chuyện. Sau này, cô ấy lên thành phố nên ít gặp mặt đi.
"Lâu rồi gặp chị Mai nhỉ? Cũng đâu đấy 5 năm rồi." - Cười rồi đáp lại mẹ của Minh Anh.
"Đúng vậy, Ngọc à." - Mẹ Minh Anh liếc nhìn qua cậu con trai của cô bạn cũ của mình.
"Chào bạn đi Minh Anh." - Bà Mai quay lại nhìn vào đứa con gái "có chút" hư hỏng của mình.
"Chào cậu, lần đầu tiên gặp nên mình có một món quà tặng cậu." - Minh Anh đưa món quá trong tay đưa cho Lâm Thành.
Tuy là hàng xóm của nhau cũng khá lâu nhưng Lâm Thành đã bị "nhốt" trong nhà từ khi mới sinh ra nên đây là lần đầu tiên mà Minh Anh gặp cậu. Vì muốn bày tỏ tấm lòng của mình dành cho cậu bạn mới liền tặng món quà mà đã chuẩn bị kỉ cương từ ngày hôm qua chỉ để chào đón cậu bạn mới.
Với tính cách của Minh Anh thì món quá sẽ rất "đặc biệt" theo một nghĩa khác.
...
Ngày hôm qua Minh Anh và cô bạn Hà Nguyên đã cùng nhau bày trò về món quá dành tặng cho người hàng xóm.
"Tớ sẽ tặng cho người hàng xóm này một món quà, một món quà từ phân bò. Khi mà cậu ta mở nó ra thì hương thơm ấy... lan tỏa. Và mình sẽ khiến cậu ta nhớ mãi mùi hương ấy."
Minh Anh thật là "tốt" khi tặng người hàng xóm của mình một món quà, nhưng tại sao lại là từ phân bò.
"Đúng là...haiz." - Hà Nguyên cảm thấy bất lực trước cách bày trò của Minh Anh. Nhưng cũng chấp nhận về điều này, vì Hà Nguyên cũng không kém Minh Anh về độ lì lợm là bao. Kẻ tám lạng người nữa cân.
...
Vẻ ngoài của Lâm Thành rất điển trai, một người đàn ông mà bao nhiêu người phụ nữ ao ước và có một chiều cao khá là ấn tượng khoảng đâu đấy là trên 1 mét 8.
Không như cô gái Minh Anh, chỉ vỏn vẹn 1 mét 64, hơn người ta ở cái bày trò.
"Cám ơn." - Cậu ta đáp lại nhẹ nhàng và cầm lấy món quà đặc biệt của Minh Anh, cậu định sẽ vào nhà mở món quà nhưng Minh Anh thấy vậy liền nói.
"Ôi đừng vô nhà mở, cậu mở bây giờ đi." - Minh Anh càng háo hức về điều này, nó hiện rõ trên mặt của cô.
Vì là mới gặp nhau nên Lâm Thành cũng không nỡ nào từ chối, liền mở món quà ra.