Ngày 5 tháng 8 năm 20xx.
Hiện tại đã là cuối hè rồi, mùa thu cũng sẽ tới sớm thôi. Những cơn nắng chói của mùa hè cũng đã dịu lại để nhường chỗ mùa thu tới.
Những cơn gió se của mùa thu cũng dần thổi bừng đi cái nóng nảy của mùa hè, đem lại một mùa thu cùng những hương thơm, làn gió se,... đặc trưng của nó.
Đối với học sinh thì mùa hè là nơi nghỉ ngơi dài hạn cho những tiết học và các bài kiểm tra khắc nghiệt trên trường. Nhưng chúng vẫn nhớ về mái trường mà chúng đã gắn bó bao lâu nay.
Lúc bé, cứ ước rằng mùa hè có thể trôi đi thật chậm để có thể vui chơi với mấy đứa bạn trong xóm. Chơi những trò chơi dân gian như cá sấu lên bờ, rồng rắn lên mây, trốn tìm,...
Nhưng khi lớn thêm tí nữa, chúng lại muốn mùa hè trôi đi thật nhanh để có thể gặp lại đám bạn trên lớp. Bày trò trêu chọc giáo viên, lúc ấy đám trẻ cứ nghĩ thế là "ngầu". Và sao đấy chúng phải lên phòng giám thị vì những trò đùa nghịch ngợm của chúng.
Lớn hơn chút nữa, chúng đã biết quý trọng mùa hè như thế nào. Khi ấy, mùa hè là nơi ta phải chia xa mái trường và đối mặt với xã hội. Lúc đó, chúng lại ghét mùa hè tới.
Hết mùa hè này, Minh Anh cũng sẽ bước vào lớp 12 như những đứa trẻ cùng tuổi và phải chuẩn bị ôn thi cho kì thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông đầy khó khăn kia. Phải chọi với những học sinh khác để vào ngôi trường mơ ước.
...
Trước mặt là một đại dương rộng lớn, bầu trời cũng đã sập tối, hiện lên một cảnh sắc hoàng hôn đỏ rực. Thật đẹp làm sao.
"Hoàng hôn cuối cùng của mùa hè rồi, sắp phải đi học lại rồi." - Minh Anh vươn vai, tỏ vẻ mệt mỏi vì những điều sắp tới.
Đối mặt với những bài học mới sẽ rất mệt mỏi đây.
"Hoàng hôn đẹp thật đấy." - Lâm Thành ngước mặt nhìn bầu trời hoàng hôn cuối cùng của mùa hè, đẹp đến đau lòng. Vì chỉ mình cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Minh Anh và Lâm Thành có một tính cách hoàn toàn khác nhau. Trong khi Lâm Thành có một tính cách khá là trầm và có chút nhút nhát nhưng lại khá thông minh về nhưng con số, thứ mà Minh Anh sợ nhất trên đời. Còn Minh Anh lại rất năng động, tuy không giỏi về những con số nhưng cô lại có tài vẽ rất đẹp.
"Cậu đã quyết định thi vào ngành nào chưa?"
Khi đến ở độ tuổi này, ta phải quyết định thứ mà ta định hướng tới. Hãy theo đuổi đam mê mình bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu có đam mê thì dù khó khăn cũng có thể làm được.
"Tớ định thi vào ngành công nghệ thông tin."
Lâm Thành thật sự rất hợp với ngành này, dù sao cậu cũng rất giỏi về mảnh liên quan đến số.
"Um..." - Minh Anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
"Tớ sẽ học thiết kế thời trang, sau này tớ sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng." - Cô có vẻ khá do dự cho quyết định của mình.
"Haha." - Minh Anh cười khẩy lên.
Với tài năng của Minh Anh thì đâu đấy cô có thể theo đuổi được ước mơ của bản thân mà thôi.
"Cậu có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?" - Minh Anh nhẹ nhàng hỏi.
Vào đầu mùa hè năm 20xx, đó là ngày đầu tiên mà Minh Anh gặp Lâm Thành, người từ thành phố lớn xuống đây. Lê Lâm Thành khá là nhút nhát so với đám con trai trong xóm nên không chỉ có Minh Anh mà còn nhiều người bắt nạt, nhưng bù lại khá là thông minh so với mấy đứa đấy nên đa phần đều né được những trò chơi khăm của tụi nó.
"Cái ngày mà cậu chơi tớ bằng phân bò?"
Cô nhớ những ngày đầu gặp, cuộc gặp gỡ ấy nhất có ý nghĩa nhưng chắc Lâm Thành đã hiểu sai ý của cô.
Thật là một kỷ niệm nhớ đời của Lâm Thành, chắc cậu ta cũng về rửa chân sạch sẽ rồi.
"Vậy hả." - Minh Anh liền nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy như là một ngôi sao rơi xuống biển đen, dù thế nào vẫn tỏ sáng.
Đúng, đó là lần đầu mà cô gặp cậu nhưng cô đang muốn nhắc tới một kỉ niệm tốt đẹp hơn kia kìa.
"Này." - Một dòng nước tạt lên người Lâm Thành, đó là Minh Anh gây ra.
"Haha."
Họ cứ vui vẻ dưới những làn nước biển. Tươi cười hết chiều hôm ấy.
Một mùa hè rất ý nghĩa đối với Minh Anh.