Chương 19: Bữa tiệc chúc mừng

1270 Words
Ngày 29 tháng 6 năm 20xx. Đã trôi qua một tuần rồi, cuối cùng Lâm Thành cũng có thể xuất viện. Nay bầu trời thật trong lành và yên tĩnh, có lẽ ông trời cũng đang ban phước lành tới cho cậu nhóc nhỏ bé này. Minh Anh vui mừng ra mặt, khi hôm nay cuối cùng cậu cũng đã xuất viện. - "Chúc mừng cậu xuất viện nhé." "Mình cám ơn các cậu vì đã ở bên nói chuyện với tớ cả một tuần." - Lâm Thành cũng đáp lại mà cười nói với mọi người. Dù gia đình cậu không mấy hạnh phúc nhưng bù lại việc đó cậu vẫn có người mẹ luôn âm thầm bảo vệ cậu và những người bạn mới này vẫn ở bên tâm sự với cậu. Sau khi vụ việc hôm bữa xảy ra, mẹ của cậu cũng ít xuất hiện hơn. Chắc có lẽ là việc dành quyền nuôi con, khi mà hiện tại cậu vẫn được ở đây thì cũng chắc bà đã mệt mỏi lắm với đóng hồ sơ rồi. Hà Nguyên nảy ra một ý tưởng nó sẽ là một món quà dành tặng cho mọi người chứ không phải riêng Lâm Thành. - "Cậu muốn ăn gì không? Mình sẽ bao." Thấy Hà Nguyên nói vậy Minh Anh lập tức ngăn cản Hà Nguyên, dù sao cậu ấy mới xuất viện cũng không nên ăn những gì bậy bạ bên ngoài được. - "Cậu ấy mới xuất viện..." - Nhưng chưa kịp từ chối thì Lâm Thành cũng đã từ chối dùm cho cô. Lâm Thành khá bất ngờ khi Hà Nguyên chủ động mời cả đám đi ăn. Đây là lần đầu cậu được người khác rủ đi ăn cùng nhưng cậu lại hơi ngại ngùng nên cũng đành từ chối dù bản thân rất muốn điều đó. - "À không cần đâu..." Thấy ai cũng từ chối nhưng Khánh Nam chỉ muốn bào tiền của Hà Nguyên nên Khánh Nam cũng nháo nhào đòi đi ăn. - "Đi ăn đi, để Hà Nguyên bao ăn là phúc mấy đời đấy." Lâm Thành thấy vậy cũng tự tin hơn hẳn mà nói ra điều mình muốn. - "Vậy... mình đi ăn thịt nướng nhé." Từ nhỏ cậu chỉ ở nhà rồi đến trường chẳng lấy một người bạn. Gia đình thì lại quá bận rộn, cha cứ mãi ở trên công ty không về nhà dù biết điều này là vì muốn giúp cho cậu có một cuộc sống tốt hơn. Còn mẹ cũng có công việc riêng của mình nhưng bà vẫn dành một chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình mà ở bên cậu. Lúc trước, mỗi khi những người cùng lớp rủ nhau đi ăn thì họ đều nói đến món thịt nướng. Món thịt nướng ai cũng đã từng ăn qua rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ăn cùng với những người bạn của mình. Trên miệng cậu đã nở một nụ cười và đây cũng là lần đầu cậu háo hức vì một điều gì đó. - "Vì sức khỏe mình chẳng ăn được miếng thịt nào cả tuần rồi." Khánh Nam đưa tay khoác vai Lâm Thành, cậu ta thấp hơn Lâm Thành một chút nên phải nhón gót lên mới có thể khoác vai được và nó cũng khiến Lâm Thành hơi cúi người về phía trước. - "Anh bạn này đúng ý tôi đấy. Phải ăn làm sao cho hết sạch tiền tháng này của nó." - Vừa nói xong cậu ta chỉ tay về phía Hà Nguyên đang tức giận. Nhưng cuối cùng họ cũng chọn đi ăn món thịt nướng tại một quán gần đó. Vì là đang ở nông thôn nên chỉ có một vài người khách, không quá đông. Hà Nguyên tức giận khi thấy Khánh Nam cứ liên tục gọi món. - "Mày kêu hơi nhiều rồi đó." Cô không phải một người keo kiệt nhưng thấy cậu ta gọi nhiều như vậy sợ rằng sẽ ăn không hết. Khánh Nam vừa nói vừa chỉ tay vào menu để người nhân viên ghi vào giấy. - "Không phải mày bao sao? Tao sẽ ăn hết mà đừng có lo." Cậu ta như muốn gọi hết cái menu vậy, mỗi thứ một phần. Nhìn vẻ ngoài cậu ta cũng nhỏ nhắn nhưng lại ăn nhiều thật đấy. Nếu là người khác nói thì nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa vui mà thôi, nhưng đây là Hà Nguyên cô nói được thì làm được và đặc biệt là đối với người bạn 'Thanh mai trúc mã' là Khánh Nam đây. - "Mày mà ăn không hết là tao nhét vô miệng mày cho tới khi hết thôi đấy." Khánh Nam khoát tay lên vai Lâm Thành đang ngồi kế bên. - "Có anh bạn này nữa mà lo gì." Đều là con trai với nhau nhưng họ thì khác nhau rất nhiều. Khánh Nam để mái tóc dài còn Lâm Thành lại có mái tóc side part vuốt dựng. Không chỉ có mái tóc mà còn cả về chiều cao, Khánh Nam không phải thuộc dạng là thấp nhưng khi so với Lâm Thành thì có hơi kém. Không cần nói về tính cách, nhìn vào là khác biệt vô cùng. Tuy họ là sự bù trừ về nhiều thứ nhưng hai người họ lại rất thân với nhau dù chỉ mới gặp mặt được mấy ngày. Chắc có lẽ đều là con trai nên hiểu nhau chăng? Trăng đêm nay thật đẹp, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của họ trong kì nghỉ hè dài đằng đẵng này. Họ cùng nhau trải qua nhiều câu chuyện không mấy hạnh phúc nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Họ đã vui hơn những ngày kia, họ đã cùng nhau đoán nhận mùa hè nóng bừng này. Nhà của Minh Anh và Lâm Thành ngược hướng với Hà Nguyên và Khánh Nam nên giờ đây chỉ còn là Minh Anh và Lâm Thành. Họ chẳng nói bất cứ lời nào với nhau cả đường đu thì bổng Minh Anh lên tiếng than thở rồi lại nói xin lỗi. - "Mệt thật đấy, xin lỗi cậu nhé." - Lúc này giọng nói của cô nhẹ nhàng hẳn đi. Lâm Thành không hiểu cô đang nói gì, vì từ đầu đến cuối cô chẳng mắc thứ lỗi gì mà cần phải xin lỗi cả. - "Chuyện gì sau." Minh Anh cuối gầm mặt xuống mà bím môi. - "Cậu vừa ra viện đã bắt cậu tới những nơi thế này." "Không sao đâu mình còn vui nữa đấy." - Vừa nói dứt câu thì cậu lại mĩm cười thật tươi, đã rất lâu rồi cậu chưa cười với ai cả. Điều này đã làm cho Minh Anh cảm thấy hạnh phúc hơn nhưng cái hạnh phúc ấy lại vọt tắt vì lúc này cô lại nghĩ đến chuyện lúc trước. - "Và xin lỗi cậu... nếu lần đó tớ không rủ cậu đi là sẽ không tới nổi này." Lâm Thành vẫn còn nỡ nụ cười trên môi nhưng nó đó đã nhẹ nhàng hơn, cậu chỉ cười mĩm mà thôi. - "Mọi chuyện đã qua rồi mà." Có lẽ Minh Anh đã suy nghĩ quá nhiều, đôi lúc chỉ cần vô tư mà sống lại là điều hạnh phúc nhất. Khi những người bạn mới này xuất hiện, cô đã bớt quậy phá đi rất nhiều mà sống trầm tư hơn. Có lẽ Minh Anh đã trưởng thành?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD