Chương 20: Cơn sóng [1]

1204 Words
Ngày 3 tháng 7 năm 20xx. Một buổi chiều mát mẻ, họ đã rủ nhau ra biển để tận hưởng mùa hè này. Mới đây mà đã qua tháng 7 rồi, trôi qua nhanh thật đấy. Những cơn sóng nhô lên đập vào bờ, những âm thanh ào ào tiếp nối nhau, làm lòng ta thêm bồn chồn, háo hức. Không biết sao những điều này lại cho ta một cản giác như sắp mất đi thứ gì đó nhưng không biết là thứ gì. Nhưng Hà Nguyên lại rất vui vẻ mà cười nói. - "Mùa hè mà đi biển thì còn gì bằng." Chỉ có những ngày hè, họ mới có thể ra đây ngắm nhìn những cơn sóng. Tuy mùa hè khá nóng bức nhưng bù lại đó họ có thể đi biển cùng nhau. Mọi năm chỉ có Hà Nguyên và Minh Anh tới đây chơi thôi, nhưng năm nay lại khác, có cả Lâm Thành và Khánh Nam cùng vui chơi với họ. Khi mà ai cũng đang đắm chìm trong những cơn sóng cuồn cuộn dưới chân mình, thì Khánh Nam chỉ ngồi trên bờ mà nghịch cát để chơi. Hà Nguyên chống tay lên hông rồi nhìn về phía cậu ta đang nghịch cát như đứa con nít lên năm vậy. - "Này Khánh Nam xuống đây chơi cùng tụi này đi." Không biết vì sao, dạo gần đây cậu ta cư xử rất lạ, không còn ồn ào như trước nữa mà lại còn tỏ vẻ xa lánh họ hơn. Không thèm nghe Hà Nguyên đang nối về mình, cậu ta quay mặt đi chỗ khác và vẫn tiếp tục trò nghịch cát của bản thân. - "À... Không." Hình như trong lòng cậu đang muốn tâm sự một điều gì đó nhưng chẳng dám nói ra. Điều gì khiến một người nói rất nhiều lại trở nên im lặng như thế này? Hà Nguyên nghi hoặc nhìn cậu ta. Mà bổng nói lên một câu đùa giỡn. - "Đừng nói không biết bơi nhé?" Liền phản biện lại rồi cầm một đống cát trên tay ném về phía cô. - "Làm gì có chuyện đó, chỉ là không muốn thôi..." Cũng may là Hà Nguyên né được, cô chỉ muốn trêu chọc một chút thôi mà đã khiến Khánh Nam nổi giận thế này rồi. - "Haha, đồ không biết bơi." ... Trời cũng đã tối muộn, Khánh Nam cũng lết cái thân xác đầy cát của mình về nhà. Nay cậu ta trông không giống như mọi ngày nữa. Vừa mở cửa ra liền thấy một người phụ nữ với cái tạp dề đang đứng trước mặt. - "Sao dạo này con hay đi chơi với mấy đứa nó vậy?" Bà ta nhìn sơ qua cũng biết là một người phụ nữ khó tính, vừa về tới nhà đã liên tục trách móc đứa con trai út của bà. - "Mẹ biết đang là hè nên con không cần đến trường... Nhưng không vì thế mà cứ đi lung tung được." Bà ta liên tục nói không ngừng, những câu nói của bà ta ngày càng bị mất kiểm soát, giọng nói, lời nói khó mà lọt lỗ tai được. - "Bữa con muốn đi leo núi với Hà Nguyên thì mẹ cũng đồng ý để đi cùng con." Bà càng nói Khánh Nam lại càng im lặng mà chỉ chú tâm đi về phía phòng của mình. Bà ta đã hết chịu nổi cái tính của cậu. Tại sao hôm nay cậu ta im lặng đến lạ thường, không phải cậu là một người ồn ào hay sao? - "Đừng có im lặng như thế nữa, con chẳng bằng anh con cả." Khánh Nam bước vào phòng và ngồi bệt xuống chiếc giường lạnh lẽo này. - "Lúc nào trong lòng mẹ cũng chỉ có anh thôi." Khánh Nam có một người anh vô cùng tài giỏi, luôn mang những bằng khen hay huy chương danh giá về cho cái nhà này. Anh ta là niềm tự hào của ba mẹ nhưng vào một hôm. Đây là chuyến đi mà đoàn Huyện tổ chức cho cậu vì đạt giải học sinh giỏi Quốc gia. Cậu là người mà nguyên cái Huyện ấy tự hào và cũng từ chuyến đi này đây đã đem lại cho cậu kết cục như ngày hôm nay. Họ đã tổ chức chuyến đi tới một bãi biển đẹp nhưng ngày hôm ấy bãi biển đó đã đem một con người tài giỏi về trời. Cậu ta đã bị sóng cuốn đi trong lúc vui chơi và đã ra đi. Điều này là cú sốc nhất lớn của gia đình họ, và cũng vì cái danh là "người em của thiên tài". Khánh Nam cũng phải là thiên tài. Ba mẹ của cậu ép cậu học rất nhiều. Khi anh trai vừa mất lúc này cậu mới 10 tuổi, cuộc sống chỉ có thể ở trường rồi lớp học thêm có khi nguyên cả ngày chẳng có một hạt cơm nào vào miệng. Nhưng hiện tại đã đỡ hơn trước rất nhiều, cậu đã lớn rồi cũng biết bản thân cần gì và bắt đầu chóng đối cái mệnh lệnh đó... nhưng đôi lúc cũng chỉ có thể nghe theo. Khánh Nam nhìn vào bức ảnh để trên bàn, ảnh mắt lúc này nhẹ nhàng lắm, nhưng sao nó lại trông mệt mỏi như vậy. - "Em không muốn ở đây đâu anh à." Trong đó có một người con trai với một cặp kính đang cười rất tươi đang khoác vai đứa em của mình. Anh ta cũng có mái tóc dài giống Khánh Nam vậy. À mà phải nói Khánh Nam giống anh ta mới đúng. Cậu để tóc dài chỉ vì muốn tưởng nhớ người anh trai của mình mà thôi. Và cậu biết bơi chứ không như lời Hà Nguyên, chỉ là không muốn mình sẽ giống như anh trai mình mà rời xa thế giới này. Đôi mắt đã dần dần nặng trĩu đi, không ngờ cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đã có một giấc ngủ đầy ắp sự mệt mõi, cậu vừa muốn sống để tiếp tục những thứ còn đang dang dở nhưng cũng muốn chết đi khi phải đối mặt với cuộc sống này. Ngày 4 tháng 7 năm 20xx. Sáng ngày hôm sau, Khánh Nam đã tỉnh dậy và có một tiếng vọng từ bên ngoài. Đó là mẹ của cậu. - "Ra ăn cơm đi thằng Nam." Bà ngồi đối diện cậu. - "Ngày mai đừng có mà đi chơi với đám nó nữa, mẹ đã đăng kí khóa học hè cho con rồi." - Đôi mắt của bà thật đáng sợ, làm sao mà cậu có thể sống trong căn nhà này suốt từng ấy năm qua vậy. Mỗi sáng phải đối mặt với nó thật là không dễ dàng chút nào. - "Nhưng mà... " "Nghe lời mẹ mày đi." - Bỗng có một người đàn ông cầm tờ báo đi xuống lầu, đó là người cha của cậu. Ông ấy cũng không thua kém gì mẹ cậu có khi còn ngắt hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD