Ngày 21 tháng 6 năm 20xx.
Hôm nay trời đầy nắng, khác với những ngày trước những cơn nắng này lại vô cùng nhẹ nhàng. Làm cho ta nhẹ nhõm đi đôi phần.
"Mỗi khi cậu buồn thì lại ra đây." - Hà Nguyên bước tới ngồi bên cạnh Minh Anh.
Hiện tại họ đang ở nơi mà Minh Anh yêu thích nhất, chẳng hiểu sao mỗi khi có chuyện gì buồn cô lại muốn ra đây ngắm những bông hoa mọc dại này. Nó dần dần trở thành thói quen bên trong cô. Có thể bắt gặp những loài hoa này ở bất cứ đâu nhưng Minh Anh nhất định là phải ngắm chúng ở nơi này.
Minh Anh mang một đôi mắt thẩn thơ nhìn về phía xa xăm, không biết cô đang nhìn gì hay nghĩ gì nữa.
Hà Nguyên cong một bên đầu gối lên, hai cánh tay thì để ra đằng sau ngước mặt lên trời. - "Đó không phải lỗi của cậu đâu nên đừng có trách bản thân như vậy." - Ánh mắt của cô lúc này thật dịu dàng.
Hà Nguyên ở bên Minh Anh từ nhỏ đến lớn cô luôn hiểu thứ mà Minh Anh suy nghĩ bằng cách nhìn vào đôi mắt đó.
Hà Nguyên hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. - "Đôi lúc tớ cũng tự trách mình, có phải người khiến cha mẹ mình mất là bản thân mình không? Nhưng nhờ có dì và cậu nữa cuộc sống của mình đã tốt hơn thế rồi."
Lúc này những cảm xúc sâu bên trong Hà Nguyên được bộc lộ ra. Cô luôn trách mình vì sao bản thân lại được sinh ra. Lúc ấy mẹ cô sinh cô ra đã may mắn giữ được tính mạng nhưng không lâu sau thì lại tự tử vì vấn đề tâm lý sau sinh. Cha cô thì mất vì một tai nạn xe. Hai cái chết diễn ra liên tiếp nhau khi cô mới được 3 tháng tuổi. Khi ấy, những người xung quanh cô đều gọi cô là "quỷ dữ" chỉ có người em gái của mẹ chịu ở bên, chăm sóc cô.
Khánh Nam thấy Hà Nguyên chỉ nhắc tới dì và Minh Anh liền bức xúc nói. - "Không có tôi à?"
Tuy tính cách có hơi cộc cằn nhưng lúc nào cũng luôn lo lắng ở bên Hà Nguyên lúc cô cần.
Cô dứt khoát trả lời. - "Không!"
Hà Nguyên cũng là một cô nhóc lúc nào cũng có vẻ khó gần nhưng những lúc Khánh Nam khó khăn cô vẫn luôn ở bên.
Hà Nguyên không nói cho Minh Anh về người bạn "thanh mai trúc mã" này vì tính cậu ta khó gần và rất khó ưa.
Minh Anh nhìn về phía Khánh Nam mà hỏi. - "Gia đình của cậu thì sao, Khánh Nam? Chưa bao giờ nghe kể cả."
Họ chỉ mới gặp nhau mới được mấy ngày thôi, lần đầu tiên gặp cũng chính là nơi này.
Cậu ta hơi bất ngờ khi nghe Minh Anh hỏi mình về vấn đề này, cậu cũng ấp úng nói cho xong chuyện. - "Gia đình tớ cũng bình thường thôi, chẳng có gì."
Minh Anh mỉm cười nhìn cậu ta. - "Mong là như vậy."
Có vẻ sự có mặt của hai người họ đã giúp Minh anh thấy ấm áp hơn. Dù Minh Anh rất quậy phá nhưng vào một thời điểm nào đó cô lại là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
Minh Anh nhớ lại những kí ức tốt đẹp mà mùa hè này đem tới, cô đã có hai người bạn mới. Trước đây chỉ có mỗi Hà Nguyên là luôn chơi cùng với cô. - "Mình nhớ lần trước có đủ cả bốn người, lúc đó vui thật đấy."
Cô bỗng bật tiếng cười lên và ngã nhào về đằng sau, đưa chiếc lưng mỏi mệt xuống thềm cỏ xanh nhìn ngắm bầu trời. - "Nhớ lại vẻ mặt của Khánh Nam làm tâm trạng của mình vui hơn rồi. Và cả vẻ mặt của Hà Nguyên khi tức giận nữa."
Minh Anh mỉm cười. - "Ngày mai chúng ta sẽ qua thăm cậu ấy một lần nữa nhé."
Thời tiết hôm nay rất đẹp, chắc là sẽ có điều gì đó may mắn đến với họ. Những ngày gần đây đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ, đặc biết là Lâm Thành vẫn còn đang nằm trong viện để điều trị bệnh.
Hà Nguyên mệt mỏi đứng dậy nhìn Minh Anh đang nằm với đôi mắt đang khép lại. - "Mai mà cậu ta không tỉnh dậy là sẽ cho cậu ta biết tay."
Khánh Nam ngồi kế bên ngước mặt lên nhìn mà nói. - "Người ta là bệnh nhân đó."
Trong lòng Hà Nguyên đang cảm thấy vui vẻ, yên bình thì nghe thằng Nam nói những lời này khiến cho cô một cảm giác khó chịu. - "Muốn vô nằm chung với cậu ta luôn hả?"
Hà Nguyên với Khánh Nam đều có một điểm chung là lúc nào cũng phải khiến đối phương khó chịu mới yên được.
Họ thật hợp nhau đúng không?
Ngày 22 tháng 6 năm 20xx.
Bầu trời đầy mây, ấm áp quá. Thật là khiến cho ta muốn đi vào giấc ngủ sâu.
Cuối cùng hôm nay là Lâm Thành đã tỉnh dậy rồi, nhưng tình hình sức khỏe vẫn không ổn cần thêm thời gian để bình phục hẵn.
Minh Anh thầm cười nói. - "Hên là cậu tỉnh lại rồi đấy."
Hên là cậu ta đã tỉnh dậy, nếu không thì Hà Nguyên sẽ đánh đến khi nào cậu ta chịu tỉnh dậy thì thôi. Nếu người nói là người khác thì có thể không tin nhưng nếu là Hà Nguyên thì có thể đấy. Cô luôn biến những lời nói thành sự thật, dù có hơi điên rồ.
Lâm Thành nhìn thấy Minh Anh đem che miệng cười nhưng chẳng nghe cô đang nói gì cả, liền ngơ ngác mà hỏi lại. - "Hả?"
Khác với những lần trước, hôm nay cô đem những bông hoa tới. Mong rằng nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn. - "Không có gì đâu, tụi mình đem cho cậu một vài bông hoa, nó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn đấy."
Lâm Thành ngồi trên giường bệnh cuối gầm mặt. - "Mình đã làm cho các cậu lo lắng rồi."
Dù bản thân thấy mình là gánh nặng của mọi người nhưng chỉ có mình cậu nghĩ là vậy. Mọi người chỉ muốn cậu hồi phục sức khỏe rồi cùng nhau đi chơi. Sau sự việc này, chắc chắn sẽ không xảy ra thêm một lần nữa.
Họ vẫn luôn giữ thói quen vào mỗi buổi sáng sẽ tới thăm cậu, cho đến khi cậu xuất viện.