Ngày 16 tháng 6 năm 20xx.
Vẫn là mùa hè ấy, mặc dù trời có một cơn mưa lớn cách đây vài ngày nhưng chẳng phơi đi được cơn nóng này. Vẫn nghe tiếng vo ve cũng những loài sinh vật nhỏ ở bên ngoài đồng.
Bây giờ chắc khoảng 7 giờ sáng thôi nhưng lại thấy nóng hết cả người.
Minh Anh nghe tiếng bước chân và tiếng gõ cửa ở bên ngoài thì cũng đi ra xem thử đó là ai. Thì ra là cậu bạn Lâm Thành kế bên.
Vừa thấy Minh Anh ra mở cửa liền cười tươi nhìn về phía cô. - "À, chào cậu."
"Có chuyện gì à?" - Cô hơi thắc mắc vì sao Lâm Thành lại đến nhà cô vào lúc này.
"Mẹ tớ muốn cám ơn cậu vì đã rủ tớ làm quen với mọi người ở đây. Bà biết cậu thích ăn đào nên đã chuẩn bị một ít đào tặng cậu." - Lâm Thành cũng giải thích sự việc cho Minh Anh nghe.
Minh Anh nhìn vào rổ đầy những quả đào chín mọng nước, thật thơm ngon. Chỉ nhìn thôi là cái mùi hương thơm thoang thoảng lướt qua rồi. Nhưng vì quả đào đem lại những kí ức không muốn nhớ nên cô vô cùng câm ghét nó, tuy vậy cũng phải nhận vì đây là tấm lòng của dì Ngọc và cậu bạn.
"Đào... à. Tớ cám ơn mẹ cậu nha." - Minh Anh cười đáp lại, rồi nhận lấy rổ đào từ tay Lâm Thành.
Thấy bản thân cũng xong nhiệm vụ mà mẹ đưa rồi thì cũng quay người đi về nhà. - "Tạm biệt."
...
"Nguyên rổ đào luôn à, sướng nhất rồi." - Giọng nói của Hà Nguyên phát ra từ chiếc điện thoại của Minh Anh.
Hà Nguyên khá thích thú về vấn đề này.
Tuy nó làm Minh Anh nhớ đến những chuyện không hay nhưng cô vẫn cầm một quả đào chín mọng trên tay và đang thưởng thức nó. - "Ngon thì ngon thật nhưng mà nó làm tớ nhớ tới chuyện đó."
Thấy Minh Anh chỉ than phiền vì vấn đề đó nên cô cũng muốn trêu chọc Minh Anh một chút. Liền cười khoái chí nói. - "Nếu cậu không ăn thì có thể chia cho tớ."
Vừa nghe thấy Hà Nguyên nói vậy liền dứt khoát trả lời. - "Không!"
Thấy Minh Anh phản ứng gay gắt nên cũng chuyển chủ đề qua chuyện khác. - "Làm gì căng thế. Mà phải xa cậu vài ngày nên giờ tớ buồn quá."
Hà Nguyên chuẩn bị có một chuyến đi leo núi với gia đình vào hôm nay, cô đang chuẩn bị đồ đạc để đi, có thể chuyến đi này là hai ngày một đêm. Nên sẽ không gặp mặt Minh Anh trong thời gian này.
"Đi vui vẻ nha, ở đây tớ vui lắm." - Nói xong cũng tắt điện thoại và ngồi thưởng thức những quả đào chín mọng nước ấy.
...
Hà Nguyên khó chịu bước ra khỏi nhà sau khi trò chuyện với Minh Anh qua chiếc điện thoại. - "Mẹ ơi, sau nhà mình phải đi chung với nhà thằng Nam thế?"
Một người phụ nữ tay cầm rất nhiều hành lí kế bên, người này không phải là mẹ của Hà Nguyên. Đây là người dì đã nuôi nấng Hà Nguyên khi còn bé. Vì ba mẹ Hà Nguyên mất sớm lúc đó chắc cô cũng chỉ mới 2,3 tháng tuổi thì lần lượt mẹ và cha cô qua đời. Vì còn quá nhỏ nên dì cô đã nhận nuôi cô và nuôi nấng cô khôn lớn nhưng hiện nay.
Để nuôi nấng Hà Nguyên bà không tiến tới với ai vì sợ Hà Nguyên sẽ buồn. Bà tuy không phải mẹ ruột của cô nhưng cô vẫn gọi một chữ là mẹ. Tong suy nghĩ của Hà Nguyên, người chăm sóc cho mình thì sẽ là mẹ.
Bà thấy Hà Nguyên không thích thú về chuyến đi này nhưng không thể nào không đi được, bà nhẹ nhàng đáp lại. - "Mẹ nó là bạn thân của mẹ nên phải đi chung rồi."
Hà Nguyên không muốn làm trái ý của mẹ mình nhưng lại không muốn đi với thằng Nam. Thằng Nam được coi như thanh mai trúc mã với Hà Nguyên, đó là trên danh nghĩa thôi chứ thật chất chẳng ưa gì nhau. - "Con không muốn đi với nó đâu."
Bà cũng đành bất lực với tính cách của cô nhưng không thể nào để ở nhà một mình được. Lúc trước để Hà Nguyên ở nhà 2 ngày mà đã khiến căn nhà như một bãi rác, phải dọn mất một tuần mới xong. - "Không cũng phải đi nữa. Để mày ở nhà một mình là tao không yên tâm."
"Chứ lần trước mẹ cho ở một mình mà." - Hà Nguyên ôm tay người mẹ của mình mà làm nũng.
Dù cô cố hết sức năng nỉ nhưng vẫn bị từ chối. - "Quên lần đó đi. Một lần là đủ."
Một người phụ nữ lái một chiếc ô tô thể thao đi tới. Bà mở cửa xuống, vẻ mặt bà tỏ vẻ vui vẻ, hào hứng khi thấy hai mẹ con. - "À, chào cậu và bé Hà Nguyên nha. Lên xe đi."
Bà ấy bước vào ghế lái, còn mẹ Hà Nguyên ngồi vào ghế phụ.
Vừa mở cửa xe sau thì thấy thằng Nam ngồi ở trong xe với vẻ mặt khó chịu. - "Sau con phải ngồi chung với nó."
Mẹ Hà Nguyên nhún vai, thản nhiên trả lời. - "Tại ngồi đằng sau không tiện lắm nên mẹ phải ngồi đây."
Thằng Nam thấy Hà Nguyên có vẻ khó chịu khi nhìn thấy mình, cũng quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn. - "Đằng này cũng có muốn ngồi chung đâu nên im lặng cái đi."
Cô thấy hắn ta chẳng thèm nhìn mình liền đẩy người hắn qua phía bên kia. "Mày mới là người im lặng đó, qua bên kia ngồi đi."
Thấy Hà Nguyên đẩy mình thì cũng nhích sang bên kia để chỗ cho cô ngồi. - "Không cần phải nói!"