Minh Anh cười tủm tỉm vừa hối thúc Lâm Thành mở món quà đang ở trong tay mình.
Lâm Thành thấy thắc mắc rằng đó chỉ là món quà chào mừng lần gặp mặt đầu tiên thôi mà làm gì khiến cho Minh Anh háo hức đến vậy.
Những cũng mở ra, nếu không mở sẽ để lại một ấn tượng không hay về cô bạn hàng xóm này.
Mà không mở ra sẽ tốt cho cậu hơn.
Mặc dù sống ở đây một thời gian nhưng vì gia đình không cho tiếp xúc với người ngoài nên khoảng thời gian ở đây chỉ gắn liền căn phòng của bản thân. Đến lúc lên thành phố thì đi vào đêm khuya, gần như Lâm Thành không bao giờ tồn tại trong cái xóm bé tẹo này lần nào. Chỉ biết nhà bà Tư có một đứa cháu trai, nhưng không biết hình dáng đứa cháu đó ra sao.
...
Vừa mở món quà thì liền có một mùi hương bốc ra. Một mùi hương mà khiến người ta phải "nhớ" mãi về nó.
Và đó là mùi của phân bò.
Cái mùi nồng nàn pha lẫn một chút nước t*iểu xộc thẳng vào mũi. Thật là kinh tởm. Làm cách nào mà nhỏ Minh Anh có thể bỏ vào món quà vậy.
Quá quen với tính cách của Minh Anh, một cô gái gần 18 nồi bánh chưng rồi mà vẫn không bỏ đi những cái tính cách trẻ con ấy. Nhiều khi người ta không biết cô đã gần 18 tuổi. Cứ nghĩ là một đứa con nít mới lớn đang đi quậy phá khắp làng, khắp xóm đấy chứ.
Người bạn mới của Minh Anh vừa mở món quà ra với gương mặt đầy vẻ khó chịu, không tin vào mắt mình đây là phân bò. Vẫn còn chưa được tỉnh táo thì nhỏ Minh Anh lại tiến tới và liền hất món quà đang trên tay Lâm Thành mà cô vừa đưa cho rớt xuống đất.
Cứ nghĩ là Minh Anh đã đưa nhầm món quà nên mới làm vậy trong sự hoảng hốt của Lâm Thành. Nhưng không như ta nghĩ, Minh Anh không phải là một cô gái tình cảm có thể nhầm phân bò với một món quà đặc biệt khác được.
Minh Anh đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trong khi ấy Lâm Thành còn không biết mình đang làm gì ở đây.
Minh Anh vòng ra sau lưng Lâm Thành và xô người phía trước một cái. Vì còn quá bất ngờ về món quà có mùi của phân bò và cú hất ấy nên cậu không thể nào đứng vững vàng nên theo quán tính liền nhào về phía trước một bước. Bước chân ấy liền đạp lên bãi phân bò trong món quà lúc nảy Minh Anh đã hất nó làm rơi xuống đất.
Minh Anh cười thầm một cái rồi chạy đi mất.
Trong khi Minh Anh đã chạy đi được một đoạn rồi thì Lâm Thành mới bớt đi sự ngơ ngác của bản thân.
"Mày làm gì vậy nhỏ kia!" - Bà Mai hét lên.
Bà Mai chắc cũng phải chịu đựng cái tính trẻ con mãi không bỏ của con gái mình. Bất lực vì những điều mà Minh Anh làm từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi tí nào. Khác mỗi bề ngoài có vẻ đã cao lớn hơn lúc trước những tính cách thì vẫn vậy, không thay đổi.
Bà cũng ríu rít xin lỗi hai mẹ con về cách hành xử của Minh Anh lúc nảy.
"Chiều nay mà nó về tôi phải xử nó mới được." - Mẹ Minh Anh liền nổi nóng và đi một mạch về nhà để chuẩn bị xử lí con gái Minh Anh của mình.
...
"Nhưng còn đôi giày của con..." - Lâm Thành vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả.
Có lẽ trừ đôi mắt ra thì cái tính cách của Minh Anh cũng được hưởng từ người mẹ của mình.
"Thôi vào nhà, bà đang đợi ở bên trong kìa." - Mẹ của Lâm Thành cũng một phần an ủi cậu về chuyện này, rồi dẫn cậu vào nhà vì còn bà ở trong đó đang đợi cả hai mẹ con về mà ăn mừng.
Dù sao dì Ngọc cũng đã quen với tính cách của Minh Anh, cũng có thời gian ở đây. Bất cứ chuyện quậy phá của Minh Anh thì mẹ cô luôn than thở với dì Ngọc nên một phần nào đấy cũng hiểu chuyện này.
Cái thời mà bà Mai và dì Ngọc còn bé thì bà Mai cũng nổi tiếng không kém đứa con gái mình về mấy chuyện quậy phá này.