Chương 3: Rắc rối đầu tiên

1165 Words
Sân trường náo nức nhộn nhịp như lễ hội thả đèn hoa đăng vậy. Có lẽ mọi học sinh đều đang nô nức đón chờ lễ khai giảng đầu tiên khi bước chân vào cánh cửa THPT . Cô hiệu trưởng dần đi tới trước mic, ra hiệu cho học sinh xếp hàng và trật tự để cô phổ biến một số quy tắc và sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi: - Phạm Tuệ An, Trịnh Kim Chi, Khống Như Quỳnh phòng P749. Nghe thấy tên mình, cô vội vàng xách theo chiếc vali đi tìm phòng P749, đi sau Tuệ An là bạn nữ với chiếc vali màu đen, hóa ra bạn đó tên Kim Chi, bạn cùng phòng mới của cô. Tiến tới phòng P749, cô nhẹ đẩy cửa vào, chào đón chúng tôi là các chị học khối 12. 6 người ở 1 phòng và ngủ giường tầng, tầng nào cũng được chuẩn bị sẵn chăn ga gối đệm đầy đủ, trong phòng còn có cả máy giặt nữa. Cô tiến vào chào hỏi mọi người, bây giờ tôi mới để ý là bạn nữ Như Quỳnh kia chưa có tới. Mọi người làm quen một cách nhanh chóng, hóa ra 3 chị kia học cùng nhau chuyên Anh, vậy là giờ tiếng anh Tuệ An có người để lĩnh giáo rồi. Trời cũng bắt đầu sầm tối, mọi người chuẩn bị đi xuống khu nhà ăn thì một cô gái có vẻ ngoài sành điệu bước vào phòng, đeo một chiếc kính râm như để tạo ra một thân phận bí ẩn của bản thân. Đi theo sau là 1 người mặc vest đen xách vali đi cùng, thái độ vô cùng kính cẩn với cô bạn đó. - Để cái vali ở đây cho tôi, chú ra ngoài được rồi đấy. Chú đó lập tức để vali xuống, cúi chào cô bạn kia rồi vội đi ra ngoài. Lúc này cô bạn mới bỏ chiếc kính râm ra khỏi mắt, nhìn một lượt xung quanh rồi tiến vào chỗ nằm của mình: - Cái gì thế này, sao tôi lại phải nằm trên, tôi muốn nằm tầng dưới. Cậu, chỗ này của cậu đúng không? Đổi chỗ ngay cho tôi- Cô ta chỉ tay thẳng mặt Tuệ An, lên giọng với thái độ hợm hĩnh. Mọi người trong phòng đơ luôn với yêu cầu của cậu ta. Ngang nhiên bước vô phòng, không thèm chào hỏi ai cũng không thèm giới thiệu bản thân. Điều này đã trực tiếp chọc giận tới Tuệ An. Nhất định hôm nay cô phải trị cho cái thứ vô giáo dục này một bài học về lễ nghi.Cô lập tức bật chế độ “mỏ hỗn” cất cao giọng mỉa mai cái thứ yêu nghiệt đang đứng chống nạnh trước mặt. - Hừm, thế cũng được thôi. Vậy thì mọi chi phí ăn ở sinh hoạt trong cái phòng này. Đều do một tay quý cô đây chi trả nhé? - Cô bị điên rồi đúng không? Chúng ta không thân cũng chẳng quen. Dựa vào đâu mà tôi phải chịu hết toàn bộ chi phí cho lũ nghèo nàn mấy người? - Ồ, vậy sao? Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Chúng ta không quen không biết, dựa vào đâu mà tôi phải nhường chỗ cho một người xa lạ như cô chứ? - Tuệ An nhếch mép cười. Từ nhỏ tới lớn Tuệ An là con ngoan của gia đình, nhưng ở ngoài xã hội. Chưa từng có kẻ nào dám bắt nạt cô. Một phần vì cá tính của cô mạnh mẽ. Một phần vì bố và chị gái của cô là những người không dễ động vào một chút nào cả - Xem ra cô chưa hề biết tới danh tiếng của tôi nên mới dám vô lễ như vậy. Dù sao thì với một kẻ chậm tiêu như cô thì tôi có thể thông cảm được. Vậy nên vểnh cái tai lên mà nghe cho thật kỹ đây. Tôi là Khống Như Quỳnh, thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý Sơn Nam. - Thì? - Con ranh láo xược, nghe đến cái tên này thì mày phải nhường chỗ cho tao chứ sao? - Ủ gì zợ,ai đưa ra quy định bốc mùi y chang cái bản mặt cô vậy? Cả tôi và cô đều vào trường bằng thực lực, chỉ vì cô là thiên kim tiểu thư mà tôi phải nhường chỗ cho cô thì có không đúng cho lắm. Trường đâu có quy định phải nhường người có điều kiện hơn đâu ta? Mà chưa chắc đã hơn nữa cơ. Cuộc đời của Tuệ An này chỉ nhường chỗ cho 3 đối tượng: phụ nữ mang thai, người già và người khuyết tật. Còn cô thì sao? Phụ nữ mang thai thì không phải, người già lại càng không? Vậy chắc là người khuyết tật nhỉ. Thật không may là tôi không có lòng trắc ẩn với mấy đứa khuyết tật nhân cách. - Tuệ An mỉm cười đắc thắng, cô nhìn Quỳnh mặt nóng bừng . Tức nổ đom đóm mắt mà vui như mở cờ trong bụng. -Con ranh hỗn xược. Mày dám sao. - Như Quỳnh đuối lý làm càn định lao tới đánh Tuệ An thì bị Chi ngăn cản lại. - Thôi mà, dù sao mình cũng ở với nhau mấy năm, nhịn nhau 1 chút đi. Liếc mắt nhìn Chi, Quỳnh nói với giọng bề trên - Ai cho mày lên tiếng ở đây -Nói xong liền đưa vali của mình cho Chi - Cất đồ vào tủ cho tao, nhanh cái tay lên. Đúng là dòng thứ vô dụng chả được cái tích sự gì mà. Làm mất cả hứng Cô bạn tên Quỳnh này đúng là khiến người ta nóng máu mà. Tuệ An ngồi đung đưa chân trên chiếc giường của mình lại một lần nữa không nhịn được mà đấu khẩu. - Này, cô bé khó ưa. Cô cho bọn tôi một lý do để bọn tôi phải nghe lời cô đi, ngoài lý do thiên kim tiểu thư bị khiếm khuyết nhân cách và não ra. Như Quỳnh nhếch mép cười khẩy, ánh mắt nhìn Tuệ An và Kim Chi đầy khinh thường - À cũng không có gì to tát lắm, chỉ là( chỉa tay về phía Chi), mẹ của nó là... - Để mình cất đồ cho- Chi bất ngờ cắt ngang lời nói của Quỳnh, vội vàng cất đồ cho cô bạn. Còn Quỳnh thì dương cái bộ mặt dương dương tự đắc ra nhìn Như Quỳnh. - Ếch chết tại miệng đấy, sau không biết gì thì đừng chõ mõm vào việc của người khác. Tao cảnh cáo mày, địa ngục chỉ mới bắt đầu thôi. - Buông lời đe dọa xong, Như Quỳnh xoay lưng rời đi theo tiếng trống báo hiệu giờ ăn trưa đã điểm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD