chương 4: Bữa trưa bất ổn.

1157 Words
Mọi người đổ ra canteen nội trú. Hôm nay, nhà trường có tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho các cô cậu học sinh mới tới. Mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí. Đồ ăn toàn những món sơn hào hải vị từ tôm hùm nướng muối ớt, tới súp bào ngư vi cá,sashimi,v..v. Có thể thấy được mức độ chịu chi cũng như nguồn tài chính của ngôi trường này kinh khủng tới mức nào. Tuy nhiên đối với Tuệ An mà nói. Cao lương mĩ vị mà cô được thưởng thức hôm nay thực sự không ngon bằng cơm mẹ nấu. Bởi vì những bữa cơm bình dị ấy còn chất chứa cả tình cảm, hi vọng và tâm tư của mẹ trong đó nữa. Vừa ăn, trường còn tổ chức đố vui có thưởng, nhưng Tuệ An cảm thấy không hứng thú lắm. Cô nghĩ mình nên tập trung vào bữa cơm thì hơn. Trong lúc cô đang vừa gắp nốt miếng tôm hùm bỏ vào miệng, vừa suy nghĩ mông lung về những vấn đề cô sẽ mắc phải trên trường lớp cũng như nỗi nhớ nhà luôn canh cánh trong lòng thì một vị khách không mời mà đến đã khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Như Quỳnh bước tới nhếch mép cười. Ả chẳng nói chẳng rằng đổ nước ngọt vào khay cơm của Tuệ An rồi trộn đều lên. - Sao nào, con ranh hỗn xược, nếu bây giờ mày chịu cúi gằm mặt xuống đớp hết chỗ cơm này thì có khi tao sẽ tha thứ cho mày đấy. - Ả vừa nói vừa hất văng dụng cụ ăn uống của Tuệ An đi. Hoàn toàn không xem thầy cô và các bạn học ra gì. Mọi người xung quanh cũng đều thấy Như Quỳnh tác oai tác quái nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ biết rằng đụng tới thiên kim tiểu thư nhà họ Khống này sẽ chẳng có được kết quả tốt đẹp. Công lý vẫn sẽ không được thực thi và có thể họ sẽ bị buộc thôi học vĩnh viễn. Tuệ An thấy cách hành xử vô học của Như Quỳnh thì cũng chưa vội phản ứng lại. Cô nén một tiếng thở dài rồi quay người rời đi. Tự nhủ với bản thân phải tôn trọng thầy cô và mọi người nên ghi nợ rồi sau sẽ tính. - Tưởng mày thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là một con ranh chỉ biết nói mồm. Sau này tốt nhất mày nên ngoan ngoãn mà phục vụ cho tao. Nếu không mày không sống yên nổi trong ngôi trường này đâu. - Như Quỳnh mỉm cười đắc thắng. Ả nghĩ rằng từ giờ Tuệ An chắc chắn sẽ là con rối cho ả mặc sức sai bảo và bắt nạt mà không còn dám phản kháng nữa. Tuy bị Như Quỳnh làm khó, nhưng Tuệ An vẫn rất lịch sự và nhã nhặn. Cô không quên mang khay đựng cơm trả về khu chế biến. Cơ mà hình như hổ không gầm lại có đứa tưởng là hello kitty. Tuệ An đang đi thì lại va phải một người khiến vai của cô đau điếng. Ngước lên nhìn xem kẻ có mắt như mù ấy là ai thì vẫn lại là cô bạn Quỳnh thượng đẳng ấy. Chắc có chết thì ả ta cũng không chừa được cái thói đi gây gổ với người khác. Tuy là bản thân ả chủ đích đâm vào người Tuệ An nhưng cơ thể mong manh dễ vỡ ấy khiến cô ta cũng chịu cơn đau chả đỡ hơn Tuệ An được là bao. Khi ả ta đang định mở mồm ra mắng nhiếc vài câu cho thỏa cái sự hống hách thì lại nhớ đến người con trai đang đi cạnh mình nên cũng phải tỏ ra dịu dàng đôi chút. Ả cúi đầu xin lỗi Tuệ An rồi vội vàng kéo người thanh niên ấy rời đi. Tuệ An mặc dù cảm thấy sởn hết cả da gà nhưng vẫn điều chỉnh lại cảm xúc của mình vì chí ít Như Quỳnh không lên cơn dại mà quậy phá quá giới hạn thêm lần nữa. Sau khi bóng lưng họ rời đi thì Tuệ An như phát hiện ra điều gì đó nên vô thức lẩm bẩm: - Í, là tên đại bàng ban sáng, họ quen nhau à. Đúng là lưu manh thì chỉ có hợp với tên mất não thôi mà.- Tuệ An nói bằng giọng điệu bực tức. Cô vẫn chưa hết khó chịu vụ Thế Nam quấy rầy cô giờ thi Văn. - Cậu nhìn gì mà đơ ra thế, cậu quen với Thế Nam sao? -Chi nhìn theo ánh nhìn của Tuệ An. Tay trái đưa lên mắt cô quơ lên quơ xuống. - Hả? Thế Nam là ai? Sao nghe cái tên lạ hoắc vậy. - Thì là người đi cùng với Quỳnh vừa rồi đó. Cậu nhìn người ta chằm chằm rồi lại không biết người ta là ai sao? Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà. Thấy người ta đẹp trai quá nên không rời mắt được chứ gì. - Kim Chi vừa cốc đầu Tuệ An vừa phá lên cười. - Thôi đi, loại như hắn có cho tớ cũng không thèm nữa. Bộ trên đời nam nhân chết hết rồi hay sao? - Vậy rốt cuộc cậu có quen người ta hay không? Nếu không quen thì sao lại tỏ thái độ quyết liệt như vậy chứ? - Kim Chi tò mò nhìn Tuệ An. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy tới với cô bạn học bé bỏng của mình Thở hắt ra một tiếng, Tuệ An hờ hững đáp lại: - Không quen, nhưng tớ có chạm mặt mấy lần, mà hắn ta là người yêu con nhỏ Quỳnh à, thấy khoác tay thân mật quá trời. - Người yêu gì, con Quỳnh là con riêng vợ của chú Thế Nam, mà chú ý cưng nó như con ruột à, nó chơi với Thế Nam từ nhỏ rồi. Tuệ An ngạc nhiên há hốc mồm, mà thấy có gì đó không đúng: - Ế, vậy đâu có họ hàng gì đâu nhỉ? Biết đâu yêu nhau lén lút thì sao? - Cô búng tay tỏ vẻ khoái chí như vừa khám phá ra được một báu vật thất truyền từ lâu được cả quốc gia tìm kiếm vậy - Nhưng Nam không thích Quỳnh đâu, nghe đồn cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ. - Kim Chi che miệng đáp. Các cơ mặt dần dần co lại và nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức hơn. Tuệ An cũng theo đó mà cười tủm tỉm, cô như ngộ ra một chân lý mới, đúng kiểu con trai trắng bóc là không thể thẳng được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD