Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

1941 Words
Ngày có kết quả đã tới, Tuệ An lòng như lửa đốt. Cô cùng mẹ ngồi ở nhà mà thấp thỏm lo âu, bố cùng với bác hai ra thị xã lấy kết quả. Lúc chuẩn bị bóc bao bì, tay bố run run không xé được tờ phong thư, mẹ nhìn vậy sốt ruột liền giựt lấy từ tay chồng bóc một cách dứt khoát. Kết quả từ tờ giấy tuy nhỏ gọn nhưng lại mang tới biết bao hi vọng và mong chờ của cả Tuệ An cũng như gia đình. Bảng điểm hiện ra trước mắt, tổng điểm của cô đã vượt qua cả sự kì vọng của mình :văn 8, toán 9.5, anh 9, tổng là: 44 điểm, thừa hẳn 2 điểm số với điểm chuẩn của trường. Bố vui sướng nhảy cẫng lên, chạy ra ngoài trang trại khoe với mấy cô chú người làm, còn mẹ thì hạnh phúc ôm chầm lấy cô rồi rưng rưng nước mắt: - Con gái mẹ giỏi quá, con vất vả nhiều rồi. Các bác làm vườn cùng với các cô bác hàng xóm xung quanh chả mấy chốc đã sang đứng kín phòng khách nhà cô, ai cũng bắt tay chúc mừng. Bố cô chơi lớn, mời tất cả bà con đi ăn nhà hàng mừng cô đỗ trường chuyên. Nhưng trong hàng người đó, cô nhìn mãi không thấy chị Bùi Anh, có lẽ chị cũng không quan tâm cô có đỗ được cấp 3 hay không? Có lẽ, chị ấy vẫn giận mà hoàn toàn quên mất đứa em gái bé bỏng này rồi. Ăn uống no say, trở về thấy chị gái đang nằm trên cái ghế dài ngoài phòng khách bấm điện thoại, trong cơn say, bố lè nhè trách chị: - Sao nãy bố gọi mà con không nghe máy, con có biết cái chuyện e con nó đỗ cấp 3 nó quan trọng như thế nào không mà con đi đâu cả chiều. Con với cái, chả được tích sự gì. Mày nhìn e mày đi, e mày khiến tao nở mày nở mặt với hàng xóm như thế mới ngoan chứ. Vừa nói bố vừa vuốt má nựng tôi, xong liền lăn đùng ra đất . Mẹ vội vã đưa bố lên nhà, miệng không ngừng càm ràm nói: - Nãy tôi đã bảo tôi gọi cho con bé biết chuyện rồi mà say không nhớ gì hết á. Chị Bùi Anh liếc cô một cái, rồi cũng đi lên phòng. Khi Tuệ An còn đang mông lung suy nghĩ xem nên mang theo gì tới trường thì có tiếng gõ cửa: Cốc...cốc...cốc Cô ra mở thì thấy chị đứng đó, chị đi vào phòng tôi, nằm ngay lên trên giường: - Chúc mừng nhé, em gái. Sau này mày đi thì bố sẽ không còn ai để so sánh với tao nữa rồi. Tuệ An hiểu rõ là chị giận cô. Bởi Bùi Anh cũng cứng đầu lắm, luôn chống đối bố, khó đoán, khó hiểu. Tuy là người gàn gũi và thân quen nhất với Bùi Anh nhưng có nhiều khi chính Tuệ An cũng không biết được trong lòng chị gái mình có phiền muộn gì, có những lo lắng ra sao về những bộn bề xoay quanh cuộc sống của cô. Trong lúc Tuệ An đang suy nghĩ mông lung không biết làm sao để bày tỏ những nỗi niềm của mình với chị trước lúc chia ly thì bất chợt Bùi Anh lấy từ trong túi áo của mình ra một túi quà nhỏ đưa cho Tuệ An. Cô ngạc nhiên nhìn chị rồi cũng mở nó ra, đó chính là chiếc lắc bạc mà cô đã để ý rất lâu hôm đi đi trung tâm thương mại với chị. Cơ mà nó đắt quá, nên Tuệ An cứ mãi đắn đo đưa lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng vẫn là không dám xin tiền ba mẹ để mua. - Thích không? Quà đỗ cấp 3 của mày đó. Lên trễn cố gắng học. Đứa nào bắt nạt thì gọi chị, chị phi lên cho nó một trận. Ăn uống cẩn thận, đồ trên thành phố không ngon bằng đồ mẹ nấu đâu, có thiếu tiền thì alo về cho bố. Kiểu gì bố cũng cho mày. Tuệ an rưng rưng nhìn Bùi Anh. Cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đó giờ chị chưa bao giờ giận cô cả, chỉ là chị không thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nghĩ tới đây thôi, cô cảm thấy thương Bùi Anh vô cùng. Òa khóc ôm lấy chị, cô hỏi rằng vậy ra chưa bao giờ chị giận em sao? - Con hâm này, mày điên à, tao với mày cùng bố đẻ ra, tao giận mày làm sao được. Chỉ là... bố không hiểu tao được bằng mày thôi. Nói rồi cô ra ngoài, có lẽ để không cho Tuệ An thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình. Cũng phải thôi, một người chị sắp phải xa em gái mình. Đâu thể nào không nhung nhớ, u sầu được chứ. Hai tuần sau Tuệ An được bố đưa đến trường bằng con xe bán tải, trước khi đi mẹ có gọi cô lên dặn dò :Chuyến này con đi học xa, phải rất lâu sau mới được về. Con lên đấy không được bỏ bữa, phải biết tự chăm sóc bản thân mình và cố gắng học hành thật chăm, chỉ biết không? Chị thì lại dúi cho cô một ít tiền tiêu. Trên đường đi bố không nói câu nào cả, chỉ tập trung lái xe. Đang đi thì thấy phía trước đông đông, hình như có ẩu đả. Với bản chất tò mò, Tuệ An bảo bố dừng lại chút cho cô hóng drama, nhưng bố nhất quyết không chịu, bố bảo chuyển của người ta mình quan tâm làm gì. Nhưng rồi Như Nguyệt thấy sao xe chạy chậm hơn ý nhỉ. Hóa ra bố cố tình đi chậm lại để hóng chuyện giống cô. Cô ngoái lại nhìn thì thấy 1 tên con trai mặc áo sơ mi hình đại bàng đen dang cánh, đang đứng nói chuyện với bọn du côn hay gây sự ở xóm tui. Mà sau tui thấy tên đại bàng đen kia quen quá, bình thường Tuệ An rất dị ứng với tên nào mặc kiểu áo như thế,trông như mấy thằng trẻ trâu tụ tập solo free fire vậy nhưng chả biết nay sao cô như kiểu bị vong che mắt vậy. Cái style thảm hại như vậy mà Tuệ An lại thấy đẹp một cách hút hồn, giờ không phải là người đẹp vì lụa nữa mà là lụa đẹp vì người. Nhưng mà tên đại bàng đen kia trông quen mắt thật, Cô không nhớ đã từng gặp hắn ở đâu. Đang mải suy nghĩ mông lung thì bất chợt có một tên cầm dao xông ra định đâm hắn, hắn điềm tĩnh xoay người qua 1 bên để né rồi túm chặt lấy cổ tay tên kia ấn mạnh khiến hắn buộc phải buông con dao ra. Sau đó bồi 1 cái gạt chân rất nhẹ nhàng rồi dùng chân ấn tên kia xuống đất khiến hắn chẳng thể nhúc nhích được. Thân thủ nhanh nhẹn đó khiến Tuệ An có phần kinh ngạc. Tuy nhiên, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi động tới dao kéo thì nó không còn là cuộc ẩu đả thông thường nữa. Bố cô thấy tình hình không ổn bèn dừng xe, xuống giải quyết. Nói không phải khoe chứ dù chỉ là một người bán hoa nhưng bố Tuệ An cũng là người có tiếng nói trong làng, bọn oắt đấy cũng phải nể mặt ông. Không biết nói chuyện thế nào mà bố lại đưa cậu ta lên xe, miệng không ngừng giới thiệu: - Đây là con gái chú. Chào bạn đi con, bạn học cùng trường với con đấy. Bố quay sang nói với Tuệ An, cô cũng lịch sự chào lại. Giờ nhìn gần cô chắc chắn rằng mình đã gặp hắn rồi: - Bố ơi,bố ơi.Cậu ta chính là người hại con không thể làm được môn văn hôm thi đấy. Làm thế nào một tên lưu manh như cậu có thể học cùng trường với tôi được. Vừa nói Tuệ An vừa chỉ thẳng mặt cậu ta, đầu cô ngoi lên ghế lái của bố ra sức tố cáo. Nhưng tên kia thì có vẻ không nhớ Tuệ An cho lắm thì phải. Chỉ tới khi nhìn bộ dạng loi nhoi của cô cùng lời buộc tội ấy thì hắn ta mới vừa gãi đầu vừa nói: - À Cậu là cái người ngồi trước tớ hôm thi văn đấy á. Ui không ngờ mình lại gặp nhau ở đây, chúng ta lại học cùng trường nữa. Đúng là hữu duyên. Hắn nói xong liền đưa tay ra muốn bắt tay Tuệ An rồi nở một nụ cười thân thiện. Cô vội rụt tay lại, nghĩ đến giọng nói thảo mai của hắn mà thấy gai ốc nổi lên từng đợt. Không hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà tên lưu manh này có thể quen được với bố cô cơ chứ. Bố cô bắt chuyện hắn. Hắn bảo đấy quê nội hắn, hắn về quê giỗ ông, xong chuẩn bị nhập học rồi nên tự phi xe về lại thành phố luôn. Ông liền tấm tắc khen hắn tự lập, bảo Tuệ An học tập tiện hỏi luôn điểm thi của hắn. Văn 4, toán 10, anh 10, nghe xong điểm toán anh khiến Tuệ An không dám tin vào tai mình. Một tên phiền phức đeo bám hỏi bà cô lại có thể đạt điểm tối đa hai môn khó như thế. Mà rõ tổng 3 môn không đỗ mà ta, Tuệ An đang nghi ngờ có lẽ hắn đi cửa sau rồi. Nhưng nếu có thể đi cửa sau để đỗ vào ngôi trường danh tiếng này thì gia cảnh hắn cũng phải không tầm thường chút nào. Có khi lại là tên lưu manh nhà giàu có nào đó cũng nên. Hắn nói chuyện với bố cô rất hợp cạ, hai người cứ líu lo mãi trên xe cho tới khi tới trường. Với tay đỡ lấy cái vali, Tuệ An chào tạm biệt bố, bố nhìn cô trước khi cô đi vào trường với ánh mắt đầy tự hào: - Con gái bố giỏi lắm. Cố lên con nhé. Rồi quay sang nói với tên kia: - Cháu bảo ban con bé giúp chú nhé. Hai đứa cố gắng mà học Nghe xong câu đấy của bố mà cô lặng người, có quen biết gì đâu mà bảo ban. Hơn thế nữa tỷ lệ cô với hắn ta học chung 1 trường chắc chỉ có 1:100 thôi. Nên Tuệ An cũng chằng không thèm đoái hoài gì tới hắn mà đi luôn vào trong trường. Trường có 2 khu A và B, khu A là nói dạy học chính.Nơi các bạn học sinh sẽ tiếp thu các kiến thức ở đây. Còn khu B là khu thể thao và nội trú của trường. Khu nội trú này nơi tạo điều kiện dành cho các bạn ở xa trường có chỗ ăn ngủ học, không phải tốn thời gian đi đi về về. Tiến sâu vào sân trường thì khung cảnh nhộn nhịp ở đây khiến Tuệ An vô cùng hào hứng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD