Chương Tám: Giấu diếm

1164 Words
Anh nói rồi đưa tay lên sờ vào bên má phải của cô. Luân Xích cảm nhận được những vết hằn mờ mờ trên da thịt của cô, hình như là dấu tay thì phải. "Không... Không có gì." Cơ thể Mộ Ninh tự phản xạ hất tay anh đang đặt trên má mình xuống rồi ấp a ấp úng cúi gằm mặt. Người đàn ông này sao lại tinh mắt đến thế chứ? Anh không nhắc đến thì cô cũng quên béng đi rồi, thảo nào vừa tỉnh dậy cô liền cảm thấy một bên má mình có chút đau. Tỉ mỉ nhớ lại thì mới nhận ra là do trước đó vừa bị mẹ kế đánh. "Là ai?" Sắc mặt Luân Xích âm u như bầu trời trước khi nổi bão, âm giọng của anh cũng lạnh hơn mấy phần. "Là ai cái gì?" Mộ Ninh nghệch mặt ra nhìn anh, chân mày hơi chau lại hỏi. "Là ai đã đánh em?" Nhìn qua nét mặt thôi cũng đủ thấy Luân Xích giống như đang tức giận rồi.  Mộ Ninh trước đó chỉ mới thấy dáng vẻ tươi cười như hoa của anh, hiện tại lại thấy sắc mặt anh âm u đột ngột, cổ họng cô khẽ cổn động rồi đáp: "Không có gì cả. Là do tôi nằm mơ thấy ác mộng rồi tự tay đánh mình thôi." Cô biết nói dối là không nên, nhất là nói dối người thật tâm quan tâm đến mình thì lại chẳng phải chuyện gì hay ho cả. Nhưng hiện tại ngoài cách này ra cô cũng không nghĩ ra được phương pháp nào khác, vì cô cũng đau thể nào nói với anh mình chính là bị mẹ kế đánh đến sưng mặt được? "Ồ?" Luân Xích nghe thấy câu trả lời này của cô, môi anh liền khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt nhạt. Nhưng thay vì tạo ra cảm giác hài hước, nụ cười này của anh lại khiến cho Mộ Ninh có cảm giác lạnh người vì trông anh còn tức giận hơn lúc mới vừa rồi nữa. "Nhím nhỏ, em cho anh là con nít mới lên ba sao. Hiện tại đang là mùa đông, lấy đâu ra muỗi, sao em có thể tự đánh vào má mình được? Lý do em vừa mới đưa ra kì thực không thuyết phục chút nào cả." Luân Xích nói rồi đứng dậy, tiến đến càng lúc càng gần cô. Khoảnh khắc anh đặt mông ngồi lên giường, vươn người tới gần cô, Mộ Ninh không khống chế được cảm xúc căng thẳng dâng lên trong lòng mình, cô khẽ nuốt nước bọt một cái rồi mở to hai mắt mà chằm chằm nhìn anh: "Anh muốn làm gì?" "Làm gì ấy à?" Luân Xích cười lên một tiếng rồi  càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với cô. Cho đến khi gương mặt anh tuấn của anh chỉ còn cách gương mặt thanh tú của Mộ Ninh vài milimet, cô liền nhắm tịt mắt lại. "Đứa trẻ ngốc." Luân Xích nói xong câu đó liền búng nhẹ một cái vào trán cô. Đánh sao? Anh vậy mà đánh cô à? Thế mà cứ làm cô tưởng anh tiến lại gần cô là vì muốn... Muốn... Muốn cái gì nào? Vừa rồi cô là đang suy nghĩ ngu ngốc cái gì vậy chứ? Mộ Ninh hận không thể tự bổ đầu ra mà cắt đi cái suy nghĩ đen tối vừa rồi của cô. Phải rồi, cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng Luân Xích định hôn mình chứ? Nhất định là vì cô bị Trần Đình tát đến lú lẫn rồi, nếu không làm sao có thể có mấy cái suy nghĩ đáng xấu hổ đó đây? Trước đây cô chưa từng có ý nghĩ như thế với một người khác giới nào cả, kể cả đó là Lãnh Khuynh cũng chưa từng. Hoặc là, người đàn ông yêu nghiệt này đã cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, cho nên mới khiến cho cô luôn nghĩ về anh, có mấy cái suy nghĩ bất chính với anh như vừa rồi. Mộ Ninh càng nghĩ càng thấy xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, hai mắt cũng hơi ngân ngấn nước. Luân Xích thấy Mộ Ninh nhất mực yên lặng mà chẳng nói một câu nào với anh, nhận thấy có điều không ổn, anh liền đem đầu mình cúi thấp xuống. Thấy mặt cô đỏ bừng, hai mắt ngân ngấn nước, chân tay anh liền luống cuống ôm lấy cô vào lòng: "Xin lỗi, xin lỗi. Anh làm em đau sao?" Anh thấy cô tự nhiên khóc, chỉ có thể nghĩ ra một lý do là vì cái búng vừa rồi của mình đã dùng lực hơi quá làm cho cô bị đau.  Ban nãy anh đã khống chế lực mà, làm sao cô thấy đau được nhỉ? Mộ Ninh hoàn toàn không bị cái búng kia của anh làm đau, nhưng hành động xuống nước trước của anh lại khiến cho cơn nư của cô như diều gặp gió mà gục vào vai anh mà luôn miệng khóc lóc, than vãn: "Anh là đồ xấu xa." "Được, được. Anh là đồ xấu xa, nhím nhỏ nhà chúng ta nói gì cũng đúng hết." Luân Xích vừa vỗ nhẹ vào lưng cô vừa cất tiếng. Ban nãy anh đã làm cô đau đến vậy sao? Khiến cho cô uất ức bật khóc luôn thế này? "Xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm em đau. Em tha lỗi cho anh nhé?" Luân Xích cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mượt của cô. Mộ Ninh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đôi môi anh truyền đến da thịt mình, da đầu cô giống như tê rần vậy, mặt cũng càng lúc càng đỏ bừng lên: "Anh ức hiếp tôi." Cái người đàn ông  này, sao có thể tùy tiện hôn cô như thế chứ? Khiến cho cô thật sự thấy khó xử không thôi. Luân Xích nhìn cô càng lúc càng khóc dữ, anh thật không biết phải nên làm cái gì với Mộ Ninh thì mới tốt. Lúc anh đang luống cuống tay chân thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, hai người một nam một nữ không ai hẹn ai mà đều đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Mộ Ninh nhìn rõ người bước vào phòng là ai, cô liền nhanh tay đẩy Luân Xích ra, vẻ mặt có chút lúng túng mà mở miệng: "Lãnh Khuynh? Sao cậu lại đến đây?" Lãnh Khuynh nghe xong câu hỏi của cô, sắc mặt của anh càng lúc càng tối tăm mà trừng lớn mắt nhìn Mộ Ninh, lạnh giọng cất tiếng hỏi cô, thanh âm tựa như viên cảnh sát đang chất vấn phạm nhân: "Hai người đang làm cái gì vậy?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD