"Sao vậy? Sợ sao?"
Luân Xích vươn tay chạm tới phía cô, ngón tay thon dài quệt nhẹ qua má cô một cái.
Mẹ nó giật cả mình! Cái con người này, làm sao tay lại lạnh như băng vậy?
Mộ Ninh khẽ rủa trong tâm một tiếng, thân thể không tự chủ lại khe khẽ run lên. Khoé môi cô mấp máy, từ từ mở miệng:
"Vừa nãy... Anh bảo là anh cứu tôi sao?"
"Thế ở đây còn ai khác ngoài anh sao? Anh không đủ đẹp trai để chơi chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân" hả?"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh, khóe môi khẽ cong lên. Đúng thật là cô không thể phủ nhận, anh ta cực kì có sức hút.
Cô cũng không có gì ngờ vực thêm cho lắm, mắt ngước lên sàn nhà, nước mắt khẽ chảy ra.
Nếu thật sự không có anh ta, bây giờ đáng ra cô sẽ thế nào?
Đang nằm trong phòng cấp cứu sáng đèn liên tục, hay đã cư nhiên chôn vùi trong lớp đất?
"Lẽ ra anh không nên cứu tôi!"
Mộ Ninh biết rõ bản thân mình đã thốt ra một câu vô cùng ngu ngốc, nhưng sau cùng vẫn là bị cảm xúc lấn át, không thể làm chủ được.
Hắn nghe vậy khẽ chau mày, ngả nhẹ lưng vào ghế.
"Tuổi trẻ bây giờ... Đứa nào cũng bị úng não hết như em sao?"
"Úng não? Anh vậy mà lại dám... "
"Vậy lúc đó không có anh tương cứu, em định sẽ làm gì? Tự bản thân cho rằng, được chết dưới tay người mình yêu âu cũng là hạnh phúc?"
Luân Xích không hài lòng lập tức chặn họng cô. Ánh mắt sâu như biển hồ không giấu đi tia giận dữ.
Mộ Ninh nhắm nghiền đôi mắt biếc, khẽ thở phào một hơi.
Anh ta nói đúng. Rốt cuộc khi rơi xuống, bản thân cô đã mong muốn điều gì?
Đợi Lãnh Khuynh nhảy xuống cứu cô lên, hay đợi anh hối hận vì mất cô mà bật khóc?
Không có! Căn bản Lãnh Khuynh đối với cô, chưa bao giờ có được thứ xúc cảm giống như là tình yêu nồng nàn mãnh liệt ấy.
Mộ Ninh ảo não, bày ra bộ dáng không muốn tiếp tục nhắc tới thứ việc rối ren kia.
Luân Xích thân dịp cô trầm mặc, lập tức tiến sát tới bên giường, ghé sát lại tai cô:
"Có muốn làm một cuộc trao đổi không?"
"Trao đổi? Đổi cái gì?"
"Anh giúp em chiếm được cậu ta. Đổi lại, em phải giúp anh cảm nhận được cảm giác yêu đương một lần!"
"Giúp anh trải nghiệm cảm giác yêu đương sao? Đừng đùa tôi chứ!"
Mộ Ninh cười lạnh một tiếng, cô bây giờ còn chưa đủ khổ vì yêu sao?
"Trai đẹp thường không biết nói dối đâu em. Anh bây giờ... Đang vô cùng nghiêm túc!"
Đáy mắt Luân Xích rực sáng, đôi tay thanh mảnh vuốt nhẹ lấy tóc cô.
Mộ Ninh im lặng một hồi, sau cùng lại đột nhiên cất tiếng:
"Tôi... Là một người bụng mỡ"
"Không sao! Mùa đông ôm rất ấm!"
"Tôi... Cũng không giỏi ăn nói, không giỏi lãng mạn. Tính tình thì lại thô lỗ cộc cằn!"
"Trong một nhà, chỉ cần có một người ôn nhu là đủ!"
Luân Xích cứ thế mỉm cười mà từ tốn đáp lại cô. Mỗi lần như thế thì khóe môi lại cong lên trông vô cùng "xảo trá".
"Tôi còn chưa nói sẽ cùng anh về chung một nhà!"
Cô mệt mỏi đáp lại anh một tiếng nữa, sau đó rất nhanh chóng vì cơn mệt thấm vào mà lập tức thiếp đi.
Luân Xích ngắm nhìn gương mặt cô nhờ ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, đưa tay vuốt nhẹ má cô sau đó ghi đè một nụ hôn lên trán:
"Tạm thời, có lẽ anh chỉ được hôn ở chỗ này thôi!"
Sau đó liền thở dài, bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
Trăng chiếu rọi khắp phòng, soi mờ một bóng người đang lén lút ngoài cửa.
Lãnh Khuynh đã đến đây từ khoảng ba mươi phút trước, vô tình nghe ngóng được giọng của cô.
Máu nóng trong người anh sục sôi. Rõ ràng trong phòng luôn không có lấy một bóng người, rốt cuộc là cô đang tự mình đàm thoại với ai kia chứ?
Không lẽ là do di chứng từ lần ngã đó, khiến tâm trí cô không còn được ổn định nữa hay sao?
“Mộ Ninh! Rốt cuộc là… Cậu đang nói chuyện với ai?”
Lãnh Khuynh cầm trong tay hộp cháo nóng, nửa muốn tiến vào bên trong. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh giống như đã say ngủ của cô thì cũng không đẩy cửa bước vào làm phiền nữa mà trực tiếp bỏ về.
Luân Xích nghe tiếng bước chân vang dội ngoài hành lang, đảo mắt nhìn ra ngoài, khóe môi cong lên một cái.
Anh rời chỗ ngồi, đi về phía cửa:
“Chà, ban nãy vừa mới có một con chuột nhắt đứng nghe lén ở đây sao?”
Nói rồi cũng theo đó mà ra ngoài, không ở lại trong phòng lâu thêm nữa.
Một buổi tối trôi qua cực kì nhanh. Chớp mắt một cái đã đến sáng mai, ánh mắt trời chiếu qua ô cửa kính mà rọi thẳng vào trong phòng bệnh.
“Mộ Ninh! Mộ Ninh!”
Cơn đau nhức nhối từ cú ngã dội lên, cô bày ra bộ dáng mệt nhọc từ từ mở mắt.
“Tới đây làm gì? Tôi có cho phép cậu vào đây sao?”
Cô chán ghét cau mày nhìn cô gái ủ rũ như sắp khóc trước mắt, buột miệng.
Diệp Hinh nhỏ ra vài giọt nước mắt, nắm chặt lấy tay cô:
“Mộ Ninh! Tớ xin lỗi! Tất cả là tại tớ…Nên cậu mới thành ra như vậy!”
Hừ! Rốt cuộc cô ta đang định diễn trò mèo gì vậy? Diễn cảnh tình tỷ muội thắm thiết cho ai xem? Lại còn không biết vô tình hay cố ý, siết chặt tay cô tới nỗi tủy xương cơ hồ gãy vụn luôn rồi.
“Đau tôi, mau bỏ tay ra!”
Cô khuých nhẹ tay một cái. Cô gái kia cũng "thuận buồm xuôi gió" mà đột ngột ngã lăn ra.
“Mộ Ninh! Rốt cuộc cậu lại định làm gì cô ấy?”
Bên tai cô phát ra một âm thanh quen thuộc. Gì chứ? Lại là Lãnh Khuynh sao?
“Mộ Ninh! Cậu lại định làm gì cô ấy?”
Lãnh Khuynh thấy Diệp Ninh bị ngã, nhanh chóng “chĩa dao” về phía cô.
Cô ngồi trên giường bệnh nhìn màn cảnh "xuân thu” trước mắt, miệng cười một cái thật lạnh.
“Khuynh! Là tại tớ. Tất cả đều do tớ bất cẩn. Tất thẩy mọi chuyện…Đều khong có liên quan tới Mộ Ninh!”
“Hinh! Cậu quá hiền lành rồi! Chính mắt tớ thấy cô ấy đẩy cậu ra, tại sao cậu còn bao che cho cô ấy?”
Đáy mắt anh ánh lên tia máu, tròng mắt đỏ đọc hướng thẳng về phía cô.
A! Lại thành ra cô bị trách rồi.
Quả thật trước giờ, anh chỉ lựa chọn tin vào đôi mắt của chính mình. Chưa bao giờ đủ can đảm đánh cược để một lân tin cô.
Mộ Ninh hừ khẽ một cái, nhướn mày:
“Nếu đúng là tao làm thì sao? Mà không đúng là tao làm thì sao?”
Tay cô siết chặt lấy ga giường, vẫn còn một chút hi vọng tìm được từ chỗ anh một tia tin tưởng.
Nhưng khát vọng nhỏ bé ấy, nhanh chóng bị bóp chết ngay sau câu nói của anh:
“Mau xin lỗi cô ấy đi! Nếu không thì từ nay mày gặp tao nữa!”
“Ha! Mày là đang uy hiếp tao sao?”
Cô ngước mắt lên trần nhà, vài giọt lệ từ hốc mắt rỉ ra.
“Tao không uy hiếp mày! Tao đang đề nghị mày, phải xin lỗi cô ấy!”
Anh nói rồi hướng mắt về phía Diệp Hinh đang không ngừng run rẩy. Trong một chốc, không ai nhìn thấy khóe môi cô ấy đã nhè nhẹ nhếch lên.
Mộ Ninh à Mộ Ninh! Muốn giật người với tao, e rằng mày còn thua xa vạn kiếp!
Cô nam nữ trước mắt anh ý phối hợp, cực độ chán ghét mà nhanh chóng quay mặt đi. Thật sự ngay lúc này đây, chỉ muốn có một thằng cha nào đó nhanh chóng tới tống cổ hai đứa này. Bảo vệ cũng được, ăn cướp cũng được. Hoặc là nói…Cái tên Luân Xích kia cũng được.
Két!
Cánh cửa cũ ọp ẹp của bệnh viện bỗng chốc được ai đó đẩy ra.
Người bước vào phòng, là một nam nhân ngũ quan tuấn tú.
Hắn ta vội vã quan sát nét mặt của cô. Sau đó không nói chẳng rằng liền tiến tới nắm lấy cổ áo Lãnh Khuynh, đột nhiên hét lớn:
“Mẹ nó! Mày dám làm bạn gái ông khóc à? Có tin ông thiến mày ngay không?”
Người nam vừa bước tới đã đột ngột túm chặt cổ áo anh, gằn giọng.