"Anh thật không ngờ em lại là người dễ dãi như vậy đấy." Luân Xích tuy không phải người yêu thích bạo lực, thế nhưng anh lại là kiểu người ăn miếng trả miếng. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ cố ý hãm hại mình, trừ khi đã dạy được cho kẻ đó một bài học. "Tính tình dễ chịu chút thì mới dễ sống chứ?" Hinh Ninh mỉm cười đáp lại lời Luân Xích. Đúng lúc cô vừa dứt lời thì tiếng chuông ra chơi reo lên, Hinh Ninh đứng dậy phủi bụi bám trên quần mình rồi cất tiếng: "Chúng ta cũng vào lớp thôi." Gần đây có thật nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên Lãnh Khuynh vì người khác mà to tiếng với cô, lần đầu tiên trong lịch sử đi học của mình Hinh Ninh cúp tiết. Nhưng lần cúp học này vậy mà lại không đem đến cảm giác áy náy như cô tưởng tượng, trái lại nó còn giúp đầu cô cảm thấy bớt căng thẳng