"Xin lỗi." Lãnh Khuynh lúc này mới nhận thấy bản thân đã sơ ý quá. Từ sau khi mẹ Hinh Ninh mất, bố Hinh Ninh trở nên ham mê rượu chè cờ bạc thế nào đâu phải là cậu không biết, sao đột nhiên lại lôi ông ấy ra hỏi cô làm gì, khiến cho tâm tình Hinh Ninh không được dễ chịu. "Không có gì." Hinh Ninh lắc lắc đầu mà đáp. "Chuyện này tớ cũng đã sớm quen rồi. Cũng không ít lần tự hỏi, ông ấy có thật lòng yêu mẹ tớ không. Nếu không thì tại sao khi mẹ mất, ông ấy lại không có biểu hiện gì vậy chứ?" "..." Lãnh Khuynh quan sát nụ cười giễu cợt trên môi Hinh Ninh, nhất thời chính bản thân cậu cũng không biết nên nói gì. Không hiểu vì sao lãnh Khuynh lại không có cảm giác bố Hinh Ninh không quan tâm đến mẹ như lời cô đang nói. Trái lại, Lãnh Khuynh là cảm thấy vì quá quan tâm đến mẹ của Hinh Ninh,