Chương 32:Em chồng nuôi thật khéo đùa ghê

1008 Words
Nhưng Diệu Nhân không hề để ý đến những ánh mắt ấy, cô theo Thanh Khải bước đi đến một nơi cũng có thể gọi là cảng biển, nơi có một chiếc du thuyền sa hoa lộng lẫy đang đậu ở đó. Trông từ xa nó như một ốc đảo nhỏ trên biển với những toa thuyền như những ngôi nhà và phía trên đó rực rỡ ánh đèn, nói không ngoa thì đó thật chẳng khác gì một viên ngọc được nạm đá quý xung quanh, đầy màu sắc và lấp lánh. Chỉ còn cách chỗ đó hai ba mét, Diệu Nhân đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng ồn ào cười nói phát ra từ trên đó. Cô nheo mắt, thật may, những cô gái kia không ăn mặc hở hang như cô tưởng mà bọn họ vẫn ăn mặc khá lịch sự, dù là váy xẻ ngực, xẻ lưng nhưng chí ít với Diệu Nhân thì đã là quá lịch sự so với những bữa tiệc như thế này rồi. Đến trước du thuyền, Diệu Nhân và Thanh Khải bị một người đàn ông chặn lại, người này ăn mặc sang trọng lịch sự, khẽ đưa con mắt lạnh lùng quét từ trên xuống đươi Diệu Nhân, cũng không nói không rằng, chỉ là không cho cô đi qua. Diệu Nhân khó hiểu, thì đúng lúc này Thanh Khải chợt tiến lên, đưa hai tờ giấy cho người đàn ông nọ. Hắn ta cầm lấy, đưa mắt nhìn qua một cái rồi lúc này mới tránh sang một bên để Diệu Nhân và Thanh Khải bước vào. Thì ra muốn vào chỗ này phải có vé. Bước lên du thuyền, thứ mà Diệu Nhân cảm nhận được đầu tiên đó là hoa mắt. Bao nhiêu ánh đèn đủ màu sắc liên tục nhấp nháy khiến cô cảm thấy như cảnh vật xung quanh bị cắt vỡ thành nhiều mảnh. Nào đèn Laser quét tia, Đèn chớp LED, đèn Moving head Duro, Đèn 3 trong 1 – Chớp LED + LED đổi màu + Laser RG thay nhau phát ra những luồng sáng ngang dọc mà Diệu Nhân không tài nào chịu nổi. Cả tiếng âm nhạc giật mạnh bên tai khiến cô đau đầu, thứ âm thanh ồn ào mà dù cho Diệu Nhân có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng khó lòng thích ứng. Trong khi Diệu Nhân đang ngơ người ra vì chưa thể thích ứng được với những thứ xung quanh, chứ đừng nói gì đến chuyện tìm Tạ Việt Minh trong đám người này thì Thanh Khải đột nhiên tiến đến kéo tay cô tiến đi. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là Tạ phu nhân luôn cử người theo dõi hành tung nhất cử nhất động của Tạ Việt Minh. Anh ta đi đâu, làm gì, thậm chí là ở chỗ nào trong bữa tiệc này bà đều nâm trong lòng bàn tay. Trong lòng Diệu Nhân đột nhiên nảy sinh một thứ cảm xúc thương cảm đến lạ, kỳ thực Tạ Việt Minh cũng có đâu sung sướng gì, anh ta luôn chịu sự kiểm soát của mẹ và sống trong cảm giác áp bức, tù túng mà có lẽ phá phách là một cách để anh ta chống lại sự ràng buộc của mẹ. Nhưng dường như mối quan hệ này càng chống càng chặt, việc Tạ phu nhân tìm Diệu Nhân về đã trở thành một trong những đối thủ của Tạ Việt Minh rồi. Vậy mà còn mong vợ chồng hòa thuận, đúng là mơ à? Lúc này, khi đã đi xuyên qua một đám người đáng kể, Diệu Nhân cuối cùng cũng đã nhìn thấy Tạ Việt Minh phía trước. Hôm nay anh ta mang một chiếc áo sơ mi, quần short, đi giày thể thao, đang cầm ly rượu vang trò chuyện với những người khác, gương mặt mang đầy vẻ vui tươi cợt nhả. Thanh Khải tự động lùi về phía sau đi theo Diệu Nhân, còn cô cũng điều chỉnh lại nét mặt, điềm nhiên tiến tới đó. Tạ Việt Minh nhìn thấy Diệu Nhân liền biến sắc. Những người xung quanh cũng đồng loạt dõi ánh mắt tò mò về phía cô. Diệu Nhân nở nụ cười, khi cô định hé môi, mở miệng nói chuyện thì đột nhiên có một cô gái tiến đến thoải mái khoác tay Tạ Việt Minh, còn kề má lên vai anh ta, điệu bộ vô cùng thân mật. Diệu Nhân nhíu mày, Kiều Lý. Kiều Lý nở nụ cười sắc bén nhìn Diệu Nhân, đôi mắt cong cong đầy vẻ tinh nghịch và hiếu động nhưng giờ đây trong mắt xô lại thành ra thách thức. Hôm nay Kiều Lý mặc trên người một bộ đồ vô cùng trẻ trung năng động, áo hai dây, quần short, áo khoác trễ vai, tóc cô ta uốn xoăn, gương mặt trang điểm theo phong cách Châu Âu, nhìn kiểu nào cũng hoàn toàn đối lập với phong cách tiểu thư đài các của Diệu Nhân. Ở trước mặt mọi người, Kiều Lý tỏ ra nhí nhảnh ngây thơ nói: "Ôi đây là ai vậy, trông lạ quá, mà có phải là khách được mời lên thuyền không thế?" Ẩn sau lớp vỏ nữ sinh năng động của Kiều Lý là một thái độ thù địch không dễ gì nhận thấy. Ai không biết chứ Diệu Nhân là người rõ chuyện này còn hơn cả ban ngày, cô không để ý đến lời móc mỉa của Kiều Lý, chỉ đăm đăm chiêu chiêu giữ nụ cười trên môi rồi nói: "Em chồng nuôi thật khéo đùa ghê, chúng mình vừa gặp nhau nói chuyện thân tình lúc chiều mà thế nào lại không nhận ra chứ? Hơn nữa chị có phải là khách ở đây không thì em nhìn thấy chị hiện diện ở đây là biết mà, khách không mời thì làm sao mà đứng chễm chệ ở đây được, phải không em?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD