chương 31:Hôm nay tao phải đi sớm một chút.

1005 Words
Khi Diệu Nhân đang loạn cào cào trong phòng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, cô lơ đãng đáp: "Sao vậy mày?" Giọng nói của Hà Vy lập tức vang lên: "Ra ăn cơm đi mày, sao mà vội vội vàng vàng vậy." "Hôm nay tao phải đi sớm một chút." Diệu Nhân đáp, sau đó lại chạy đi chọn đồ, bữa tiệc trên thuyền à, vậy hẳn ai cũng sẽ mang váy, bỗng nhiên, cô lại nhớ ra một chuyện, tiệc tùng trên thuyền trên biển như vậy thì có khi nào đám con gái sẽ mang bikini không? Không phải là Diệu Nhân muốn mặc như vậy, nhưng mà cô thực sự không quen với cảnh một đám đàn ông ở với một đám con gái mang bikini, nhất là có cả Tạ Việt Minh. Nếu nói trên thuyền đó không có con gái, chỉ có đàn ông thì chỉ có ma mới tin. Lúc này, Hà Vy lại tiếp tục hỏi: "Vậy mày không ăn cơm à?" "Không, hai người ăn trước đi, để phần tối về tao ăn sau." Cô đáp. Từ phía ngoài vang lên tiếng ừ nhẹ của Hà Vy. "Vậy mày nhớ cẩn thận." Rồi bỗng nhiên, im lặng trong một thoáng chốc, giọng nói cô ấy lại vang lên, mang theo chút vội vã và lo âu: "Có ổn không thế, hay để tao đi cùng mày." Lúc này, Diệu Nhân đang chú tâm lựa đồ, như một câu của Hà Vy đã khiến tâm tư cô như dồn sang hết lên đó, không biết có phải do cô yếu lòng hay không nhưng giờ phút này thực sự cảm động, thực sự muốn khóc. Nhưng cô tự nhắc mình rằng nếu bây giờ dù chỉ rơi một giọt nước mắt thôi thì cũng sẽ làm hỏng cả gương mặt đã điểm trang hoàn mỹ, vì vậy nên cô bèn nuốt ngược nước mắt vào trong, để mặc cho lòng cảm động đang rung rinh trong lòng. "Không cần đâu. Tao tự lo được mà." Diệu Nhân thiết nghĩ chuyện này cô nên tự giải quyết thì hơn, vì dù chi cũng là Tạ phu nhân giao cho cô, muốn thử sức cô, với lại nếu đưa thêm người, có lẽ Thanh Khải cũng không thích. Đúng lúc này, tay Diệu Nhân chợt dừng lại trước một chiếc váy màu rượu vang, phía sau xẻ lưng. Cô lấy nó xuống, cảm thấy có lẽ cái này cũng khá thích hợp. Màu đỏ quý phái, trầm tính, sang trọng. Cộng với thiết kế xẻ lưng, hở một cái tinh tế, vậy thì nếu như cô xõa tóc ra, cho tóc phủ lên phần thắt lưng, khi đi sẽ thoắt ẩn thoắt hiển thì sẽ càng thêm phần quyến rũ và xinh đẹp, màu đen của tóc đặt bên làn da sẽ càng làm tôn rõ sự trắng sáng của nó. Vì vậy Diệu Nhân quyết định chọn chiếc váy này. Xong xuôi, cô lại nghĩ đến có lẽ bản thân sẽ cần thêm một chiếc khăn khoác vai, vì ban đêm ở biển khá lạnh, cô dùng nó để vắt ngang tay cũng sẽ thêm phần khí chất của một quý phu nhân. Nghĩ chu toàn, Diệu Nhân quyết định chọn rồi lấy đêm một đôi bông tai bằng mã não đeo lên tai nữa, chọn một đôi giày cao gót cũng màu đỏ, phía ngoài phủ một lớp đá quý lấp láy rồi ra ngoài. Còn không quên xịt thêm một chút nước hoa để thêm phần mặn nồng. Sau đó, cô mở cửa bước ra ngoài, Thanh Mai và Hà Vy ngước mắt nhìn lên, không khỏi trầm trồ. "Ái chà, nay ra dáng một thiếu phu nhân rồi đấy." "Đúng là lần đầu tiên trông thấy mày ở style này, mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt." Diệu Nhân mỉm cười một cái, lại nói: "Còn phải khen, người ta vốn đã là tiên nữ giáng trần." Sau đó mới cất bước ra ngoài. Vẫn cảm giác như hôm qua, hồi hộp, tim đập nhanh, căng thẳng và lo âu. Hôm qua còn dùng khổ nhục kế với Tạ Việt Minh được, không biết hôm nay sẽ dùng kế gì đây. Diệu Nhân mong rằng bữa tiệc trên du thuyền này không phải là một bữa tiệc thác loạn, thực tình cô cũng vô cùng sợ hãi những trường hợp đàn ông đê tiện chòng ghẹo trên đó, mà chỉ có một mình Thanh Khải đi theo cô thì không biết có ổn không. Mong ông bà vải phù hộ, để mấy tên kia thấy Diệu Nhân đã là Tạ thiếu phu nhân kia rồi thì tự ý thức mà giữ mình, đừng dở trò đồi bại với cô. Với con gái thì cô còn lên mặt được, chứ đám đàn ông như hổ sói kia thì nói thật có chút e dè. Phía dưới lầu, Thanh Khải như cũ đã chờ sẵn, thấy Diệu Nhân đi đến, anh ta khẽ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đã khôi phục vẻ mặt bình thường tiến đến mở cửa xe cho cô. Diệu Nhân bước lên xe. Hai người không nói một câu gì với nhau cả, cứ thế yên lặng trên suốt quãng đường. Độ tầm ba mươi phút sau, chiếc xe có mặt ở bãi biển. Bãi biển ban đêm thậm chí còn đông đúc và rạng rỡ hơn ban ngày, những hoạt động vui chơi giải trí diễn ra xôi nổi tấp nập, vô số những bóng đèn quả nhót, bóng đèn tròn treo trên cao, giăng giăng như một dải ngân hà đang từ dòng thác vũ trụ mà đổ xuống nhân gian. Diệu Nhân bước xuống xe, gió biển lập tức thổi vào người cô, gió mát rượi, khiến tóc và váy Diệu Nhân bay phấp phới. Thời khắc Diệu Nhân vừa xuất hiện, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, khó mà dứt ra được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD