Chương 33:Thiết nghĩ đỉa thì bám dai, không ngờ đổ rượu vào thì nó nhả ra thật.

1004 Words
Diệu Nhân và Kiều Lý vốn dĩ bằng tuổi, mà nay cô cố tình gọi em xưng chị, cũng chính một tiếng "em chồng nuôi" thốt ra đã khiến những người xung quanh không kìm được kinh ngạc mà nhìn Diệu Nhân, sau đó nhân vật mà bọn họ quan tâm chính là Tạ Việt Minh và Kiều Lý. Tạ Việt Minh chán ghét xoay mặt ra phía biển, không thèm nhìn Diệu Nhân, cũng như vô cùng chối tai với lời lẽ của hai người phụ nữ. Còn Kiều Lý hôm nay đã quyết một trận với Diệu Nhân, nên sau khi nghe cô nói vậy xong, cô ta bèn cười lạnh một tiếng. "Hóa ra là vậy hả, tại chị Diệu Nhân "thay da đổi thịt" nhanh quá, khiến em không thể nhận ra, chứ không thể trách trí nhớ của em được." Kiều Lý cố tình nhấn mạnh ba chữ "chị Diệu Nhân", sau đó cùng nói cô "thay da đổi thịt nhanh quá", ý rằng Diệu Nhân trở mặt, lột xác hay theo một cách hiểu mỉa mai nào đó cũng được. Trái lại, Diệu Nhân không hề bị những lời lẽ của Kiều Lý chọc giận, cô khẽ quay đầu nhìn ra phía sau, đúng lúc một người phục vụ bưng rượu vang đi qua, cô thấy vậy bèn vẫy anh ta lại rồi lấy một ly. Ánh mắt Diệu Nhân liếc qua ly rượu, cô bỗng nhiên chép miệng một cái rồi đem ly rượu trên tay hất thẳng lên người Kiều Lý. "Cô làm cái quái gì vậy!?" Kiều Lý hét toáng lên, mà những người xung quanh lúc bấy giờ cũng không khỏi kinh ngạc, bắt đầu lắng cuộc trò chuyện của họ lại để nhìn sang bên này, muốn xem kịch vui sắp xảy ra. Kiều Lý cúi đầu nhìn vết rượu vang trên ngực mình đang dần lan rộng, gương mặt cau có và tức giận đến đỏ bừng lên. Tạ Việt Minh cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của Diệu Nhân, anh ta cau mày, thiết nghĩ cô điên rồi. Tạ Việt Minh tiến đến, muốn kéo Diệu Nhân đi như mọi ngày nhưng lúc này cô lại giằng ra, không thuận theo ý anh ta như hôm qua. "Thiết nghĩ đỉa thì bám dai, không ngờ đổ rượu vào thì nó nhả ra thật." Diệu Nhân lắt léo nhìn Kiều Lý, cô ta bị cô nói như vậy thức tức đến độ nổi cơn tam bành. Ba máu sáu cơn, Kiều Lý tiến đến vung tay muốn tát Diệu Nhân, nhưng đúng lúc này, Thanh Khải phía sau đã nhanh chóng tiến đến giữ tay cô ta lại rồi hất ra. Kiều Lý lảo đảo lùi về phía sau, hai mắt cô ta tràn đầy lửa giận khi thấy hai người đàn ông đều đứng về phía Diệu Nhân, cô ta tức tối hét lên: "Thanh Khải, anh điên rồi sao, anh lại bênh con ả này!? Ả thì có gì xứng đáng mà làm con dâu nhà họ Tạ, ả vốn dĩ chẳng yêu anh Việt Minh chút nào. Cô cần tiền đúng không!" Lại nhắc đến tiền, đây là điều khiến Diệu Nhân nhạy cảm và ghét bỏ nhất mỗi khi nhắc đến, bởi đó chính là thứ khiến cô phải đi trên con đường này, phải nhịn nhục mà đứng ở đây, trước mặt bao người làm ra trò đàn bà đánh ghen, hỗn loạn cũng chẳng mấy đẹp mặt. Diệu Nhân cau mày, chữ tiền trong lời nói của Kiều Lý đã thành công khiến sự kìm nén của Diệu Nhân bùng nổ. "Sao mà Kiều tiểu thư nặng lời vậy, cô nên cẩn thận lời nói khi phát ngôn trước mặt mọi người nhé. Tôi cần tiền, vậy cô có cần liêm sỉ không?" Kiều Lý tái mặt, từ câu nói nhắc nhở của Diệu Nhân mà biết bản thân đã lỡ lời nói sai. Cô ta vốn đang định xỉ nhục Diệu Nhân, đuổi cô đi, nhưng xem ở đây có ai là không cần tiền? Đám nữ nhân hút máu đại gia, đám công tử hút máu cha mẹ, hay rằng từ những đại gia chân chính do một tay mình gây dựng sự nghiệp thì bọn họ tại sao phải cố gắng và đi được đến ngày hôm nay? Vì tiền, cần tiền, vì đó là một thứ vật chất không thể thiếu khí đặt chân đến chỗ này. Sau cùng Kiều Lý còn bị Diệu Nhân sỉ nhục lại, cô ta tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, cũng như thẹn quá hóa giận, nhìn ánh mắt của những người xung quanh đang đồng loạt nhìn về phía mình, Kiều Lý tức tối dậm chân rồi xoay người rời đi. Diệu Nhân không ngờ là ngày hôm nay bản thân lại có thể đuổi cô ả đeo bám này một cách dễ dàng như thế. Nhưng thoải mái trong lòng chưa lâu, cánh tay Diệu Nhân lại bị một người tóm lấy, Tạ Việt Minh siết chặt lấy cánh tay cô sau đó hung bạo kéo ra ngoài. Nhưng nay cô đã có chuẩn bị trước với hành động của anh ta, Diệu Nhân ghì tay Tạ Việt Minh lại. "Anh làm cái gì vậy!? Đuổi khách à, hôm nay tôi lên đây là có vé mời, anh có quyền gì mà đuổi?" Sự ương bướng và đối đầu của Diệu Nhân đã thành công khiến Tạ Việt Minh phát điên lên, anh ta hất tay cô ra, sau đó không ngần ngại hét lên giữa đám đông: "Tôi nói cho cô hay, liệu cô có cút hay không!? Cô có khác gì mẹ tôi không, cô đang muốn kiểm soát tôi đấy à. Tôi nói cho cô biết, thứ người dưng nước lã như cô vốn dĩ không có cái quyền đó. Khôn hồn thì hãy cút đi, cút đi trước khi tôi phát điên và giết chết cô đấy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD