Chương 8:Việt Quân, chúng ta chia tay đi.

1008 Words
"Việt Quân, chúng ta chia tay đi." Phía bên kia bỗng nhiên im lặng, còn Diệu Nhân cũng như vừa bị ai đó khoét mất trái tim, cô gục đầu xuống, cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Lúc này, Việt Quân mới lên tiếng, giọng nói đã thay đổi, thanh âm như trầm xuống mấy phần: "Lý do là gì?" Diệu Nhân biết Việt Quân hiểu cô, anh tin rằng cô sẽ không bỗng nhiên là nói lời chia tay như thế, cô cũng chẳng phải là hạng con gái thích trêu đùa cảm xúc của người khác. Diệu Nhân biết trả lời ra sao bây giờ, cô nên nói gì, lý do là gì đây, Việt Quân thông minh như vậy, lại hiểu cô đến thế, hẳn Diệu Nhân không thể dễ dàng lừa dối anh. Cô cố kìm nén sự nức nở trong thâm tâm, sau đó nói: "Em đã hết yêu anh rồi. Em không muốn ở cạnh anh nữa." Trong đầu Diệu Nhân vang lên những ý niệm, rằng sau khi nghe xong câu đó cô sẽ dập máy, rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với Việt Quân. Cô phũ phàng như thế thì nhanh chóng rồi anh cũng nguội lòng thôi. Nhưng ngón tay Diệu Nhân lại đơ cứng giữa không trung, biểu tượng dập máy đỏ chói càng làm cô gai mắt. Diệu Nhân không thể nào làm như những suy nghĩ mình mách bảo được, cô lưu luyến, cô tham lam, cô muốn được nghe giọng Việt Quâm thêm một lần nữa. Có tiếng động rơi vỡ từ phía bên kia khiến Diệu Nhân giật nảy mình, sau đó bỗng nhiên im bặt, Việt Quân cũng không nói thêm lời nào nữa. Diệu Nhân nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, cô lo lắng, bất an, hồi hộp, liệu Việt Quân có xảy ra chuyện gì rồi không? Diệu Nhân cố dằn lòng kiên nhẫn đợi thêm một chốc nữa, nhưng vẫn không có sự hồi đáp lại, cô sốt ruột, cuối cùng không kìm được nữa mà lên tiếng gọi: "Việt Quân, Việt Quân, anh có sao không?" "Việt Quân!" Diệu Nhân cầm điện thoại lên, bật loa ngoài, lại kề tai vào loa xem liệu có nghe thấy âm thanh gì bên đó không. Nhưng không, đáp lại cô lại là sự im lặng đến đáng sợ. Diệu Nhân hoảng loạn đứng dậy, cô mếu máo. "Việt Quân, anh đừng có dọa em. Anh trả lời đi." Diệu Nhân không biết mình nên làm gì, nếu Việt Quân xảy ra chuyện thật thì biết phải làm sao đây. Cô vội vàng muốn lướt danh bạ, tìm số của những người cùng đi thực tập với Việt Quân, hay là giáo viên cũng được, cô vừa tìm vừa khóc, nếu anh thực sự xảy ra chuyện thì hỏi sao cô có thể sống nữa. Giờ đây, động lực để Diệu Nhân rời đi là Việt Quân có thể sống thật tốt, nhưng nếu vì cô mà anh xảy ra chuyện thì kỳ thực cuộc đời này đối với cô cũng chỉ như một cái xác rỗng và cô sống như một nhiệm vụ thôi. Trong lúc Diệu Nhân đang hoảng loạn như thế thì bỗng nhiên, giọng nói của Việt Quân vang lên: "Nếu lúc nãy em không lo cho anh đến độ bật khóc như vậy thì anh đã tin em rồi." Diệu Nhân ngẩn người, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bên tai văng vẳng giọng nói của Việt Quân. Anh không xảy ra chuyện, anh không xảy ra chuyện đúng không. Diệu Nhân thở phào, nhưng ngay sau đó là tức giận, anh lừa cô, anh đang muốn thử cô. Những điều Diệu Nhân nói giờ đây đã trở thành một lời nói dối hết sức rõ ràng, là cô lừa anh. Cô tự nhủ không thể để mọi chuyện xuôi dòng như vậy, cô đã lựa chọn rằng sẽ không nói sự thật với anh, Diệu Nhân sợ rằng nếu như Việt Quân biết được những sự thật đó thì anh sẽ không buông bỏ được cô, mà cô cũng sẽ lưu luyến. Bởi tình cảm của hai người đứt đoạn không phải do hai bên đứt đoạn mà là do ngoại cảnh tác động. Điều này sẽ khiến hai người cùng không cam tâm, Diệu Nhân đã có cuộc đời đau khổ thì cô không thể kéo anh cùng như vậy. Cô thà rằng tuyệt tình, nói ra những lời sắc nhọn như lưỡi dao đâm vào trái tim, để anh nguội lòng còn hơn. Diệu Nhân suy nghĩ một lát, cô tự hỏi bản thân muốn gì, cô muốn Việt Quân hạnh phúc, nên giờ đây cô phải cứng rắn lên, dù cho chỉ là giả vờ, chỉ là tạm bợ cũng được. "Anh nghĩ nhiều rồi. Là em sợ anh xảy ra chuyện, em sẽ là người day dứt cả quãng đời còn lại nên mới như vậy thôi. Từ nay anh đừng liên lạc cho em nữa, phiền phức!" Việt Quân quả quyết, lại pha lẫn chút cứng đầu: "Anh không tin, anh không tin em là một con người cạn tình như vậy, cũng không tin tình cảm của chúng ta đến đây là chấm hết. Anh hiểu em hơn em tưởng, nên em đừng hòng lừa anh, em nín khóc đi, bây giờ anh sẽ về tìm em. Nếu em để anh nhìn thấy dáng vẻ khóc đến sưng húp cả hai mắt của em thì đừng trách anh!" Diệu Nhân nghe đến việc Việt Quân sẽ trở về mà hoảng hốt, khóa thực tập của anh còn kết thúc, anh bảo trở về cái gì. Diệu Nhân còn định bảo không được thì Việt Quân lại cúp máy. Không ngờ anh lại là người cúp máy trước. Diệu Nhân hoang mang ôm điện thoại, muốn gọi lại thì đúng lúc này phía ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD