Chương 9:Mày chưa ngủ đúng không, bọn tao đây, mở cửa đi.

1003 Words
Diệu Nhân thoáng giật mình, lại nghe phía ngoài vang lên giọng nói của Hà Vy. "Mày chưa ngủ đúng không, bọn tao đây, mở cửa đi." Cô tiến ra phía ngoài, mở cửa phòng, lại thấy Hà Vy và Thanh Mai đang đứng trước cửa, trên tay Thanh Mai còn bưng một khay đồ ăn, trên đó còn có mấy chai bia. Thanh Mai đưa mắt liếc Diệu Nhân một cái. "Trông mày thảm hại chết đi được, đi tẩy trang rồi thay đồ đi. Mày không để cho cơ thể cùng với gương mặt được thở với à mà cứ mang cái bộ váy chật ních và đông mỹ phẩm ấy." Giờ đây Diệu Nhân mới phát hiện trên người cô còn là bộ váy màu xanh ấy, nhưng cô làm gì có tâm trí mà đêt ý. Diệu Nhân sốt sắng nói: "Anh Việt Quân bảo sẽ về đây, nhưng anh ấy còn chưa kết thúc kỳ thực tập, tao lo..." Diệu Nhân còn chưa dứt lời thì đã bị Hà Vy ngắt ngang, cô ấy vòng qua cô, đi vào trong phòng. "Mày lo cái gì. Đã có dũng khí chia tay thì phải có dũng khia đối mặt. Mày định trốn tránh anh ấy cả đời sao? Mày càng làm vậy thì anh Việt Quân càng day dứt, không cam và đau đớn. Nếu mày đã lựa chọn chia tay anh ấy thì phải dứt khoát đối mặt, tỏ ra tuyệt tình thì anh ấy mới nguội lòng." Bàn tay đang cầm điện thoại của Diệu Nhân buông thõng xuống đất, cô hiểu lời Hà Vy, nhưng cô vẫn lo quá, nỗi lo này như một đám lửa nhen nhóm đốt trong lòng Diệu Nhân. Cô không thể nào yên tâm được. Đúng lúc này, Thanh Mai chợt nói: "Đang trong kỳ thực tập, hẳn anh Việt Quân cũng sẽ không bỏ ngang mà về như vậy đâu. Mày cứ yên tâm, đừng lo lắng quá." Diệu Nhân miễn cưỡng gật đầu. Lúc này, Thanh Mai cũng đã tiến vào trong phòng, cô ấy bày đồ ăn ra, nói: "Hôm nay là một đêm không ngủ nhé. Diệu Nhân, mày đi thay đồ trước đi, khuya rồi thì đừng tắm nữa." Diệu Nhân thấy vậy thì tủi thân và xúc động đến trào nước mắt, cô nghẹn ngào nói: "Cám ơn bọn mày." Hà Vy thấy vậy thì lườm Diệu Nhân một cái. "Nói vớ vẩn. Nói cho mày biết, sau này có chuyện gì thì bọn tao cũng sẽ cùng mày đương đầu thôi. Không có gì phải sợ hãi hết." Diệu Nhân gật đầu, lúc này lại nghe Thanh Mai thở dài một tiếng. "Thực sự không còn cách nào nữa sao? Nếu cần tiền, bọn tao có thể cho mày?" Chương 8: Thanh Mai vừa dứt lời, Hà Vy đã đưa mắt lườm cô ấy một cái, cô ấy tự biết mình nói sai nên liền im lặng. Ấy mà Diệu Nhân chỉ cười khẽ một tiếng, cô biết hai cô bạn của mình đang nghĩ gì, Diệu Nhân nói: "Vấn đề ở đây không phải là tiền nữa." Ba cô gái dõi mắt nhìn nhau, im lặng và trầm tư. Rồi Diệu Nhân cũng không muốn bản thân tiếp tục đắm chìm trong vấn đề này nữa, mọi chuyện dù sao cũng phải đến, cũng đã đến rồi, cô cũng đã chọn cách bước tiếp thì giờ đây nên đứng dậy đi thôi. __________ Sáng hôm sau. Diệu Nhân định bụng sáng nay sẽ đến bệnh viện thăm ba, may mắn rằng hôm nay cô cũng không có tiết học ở trường. Nhắc đến việc học đại học là cô lại nặng lòng, Diệu Nhân đưa tay bưng mặt, gả vào Tạ gia, cô vẫn có thể tiếp tục con đường học thức, vẫn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, thậm chí mọi thứ còn dễ dàng hơn, nhưng tại sao cô lại cảm thấy miễn cưỡng và bất lực đến thế. Phải chi nếu bà Vũ cho phép, giờ đây bảo cô bỏ học đại học để về làm cho công ty nhà mình, cô cũng chịu. Nhưng mọi chuyện đã không thuận buồm xuôi gió thì cô cũng phải ngược bão để không thịt nát xương tan. Không có mọi con đường nào hết, chỉ có một con đường trước mặt mà thôi, khó khăn cũng phải đi, đắng cay cũng phải chịu. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì Diệu Nhân đã chuẩn bị xong, cô định bụng lát nữa trên đường sẽ mua thêm ít hoa quả vào thăm ba. Nghĩ vậy, cô liền ra ngoài, nhưng đúng lúc này lại không thấy chìa khóa xe ở đâu. "Vy, Mai, chúng mày có thấy chìa khóa ô tô của tao đâu không?" "Con dở người như mày, có ô tô không đi lại đi xe đạp, đây này." Hà Vy vừa càm ràm vừa bước trong phòng ra, ném chìa khóa cho Diệu Nhân. Lúc này, Thanh Mai cũng bước ra từ phía sau, Diệu Nhân nhìn hai cô bạn đã chỉnh tề quần áo như sắp đi đâu, liền hỏi: "Bọn mày định đi đâu đấy?" "Đi vào thăm bác trai với mày." Hà Vy đáp lời, ngay tức khắc, Diệu Nhân đã sững người, cô không biết tại sao Hà Vy và Thanh Mai lại biết hôm nay cô đi thăm ba, phải chăng vì tình bạn lâu năm đã khiến những con người tinh tế đến tâm linh tương thông? Diệu Nhân cũng không ngờ rằng Hà Vy và Thanh Mai lại yêu cầu đi thăm ba cùng cô. Khóe mắt Diệu Nhân ươn ướt, cô nhào đến ôm lấy Hà Vy và Thanh Mai. "Cám ơn hai đứa nhiều lắm." Thanh Mai đưa tay đánh yêu cô. "Không phải lúc đêm đã nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt sao!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD