Chương 7:trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ điên rồ, đó chính là bỏ tất thảy để yêu Việt Quân

1012 Words
Diệu Nhân không biết nữa, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ điên rồ, đó chính là bỏ tất thảy để yêu Việt Quân, rồi cô sẽ nghĩ cách để gây dựng Vũ thị, nhưng rồi suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị gạt đi. Không ai tin cả, đến mẹ cô còn không tin cô thì ai sẽ tin? Diệu Nhân đưa tay vò tóc, cô như muốn đưa tay giật hết đống tóc trên đầu xuống, cô uất ức, cô đau khổ, cô bức bối, cùng cực. Diệu Nhân không hiểu tại sao ông trời lại đặt cô vào một tình cảnh cùng cực như vậy, ông muốn cô sức tàn lực kiệt rồi chết đi như một kẻ bại trận sao? Diệu Nhân bắt đầu hồi tưởng về những ngày bình yên, cô nhớ về những năm học cấp ba, khi ấy cả nhà lúc nào cũng vui vẻ, người ba chiều chuộng, yêu thương cô, vậy mà giờ đây lại sắp rời xa rồi. Cô lại nhớ tới ngày đầu tiên gặp Việt Quân ở buổi diễn thuyết của khóa mình, lúc ấy anh ở trong ban giám khảo, cô ở trên sân khấu, đúng là rất đẹp. Có thứ gì đẹp đẽ nhưng là mãi mãi. Diệu Nhân nhớ ba, xót lòng lại khóc. Nhưng cô cũng rơi vào một tình huống như tan vỡ trái tim, ngày mai, cô làm sao đối mặt với Việt Quân đây. Đúng lúc này, tiếng điện thoại chợt vang lên khiến Diệu Nhân giật nảy mình. Cô nhìn xuống, thấy hai chữ Việt Quân hiện lên trên màn hình, bỗng chốc, cô sững sờ. Diệu Nhân cứ dùng một đôi mắt trống rỗng để nhìn vào màn hình điện thoại như thế, cho đến khi nó đổ chuông lần hai, cô mới chậm chạp cầm nó lên, ấn phím nghe. Giọng nói của Việt Quân, thứ quen thuộc nhưng giờ đây cũng chính là thứ phá vỡ đi chút tường lũy mà Diệu Nhân vừa xây lên trong lòng, để cô vỡ òa những cảm xúc tổn thương, tủi thân và ấm ức. Diệu Nhân bịt chặt miệng, không để tiếng khóc phát ra, lúc này, cô rất rất muốn chạy đến bên anh, để anh ôm vào lòng, dựa vào anh, mọi bão tố ngoài kia đều không thể làm tổn thương Diệu Nhân. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy nhớ Việt Quân đến da diết và day dứt đến như vậy, vì phải chăng đây chính là nỗi nhớ cuối cùng mà cô dành cho anh. Cô cảm thấy thèm khát muốn được anh an ủi và dỗ dành đến rồ dại, trước mặt Việt Quân, Diệu Nhân thực sự chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ. Giọng nói của Việt Quân vang lên: "Em ngủ chưa? Lúc nãy Hà Vy bảo với anh là ngày mai hãy gọi cho em, bây giờ khuya rồi, hãy để em nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng anh chợt có một linh cảm gì đó không lành, anh không yên tâm nên mới gọi cho em giờ này. Có chuyện gì hả Diệu Nhân, em nói anh nghe được không?" Diệu Nhân im lặng không đáp lời, cô gục đầu xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Sự dịu dàng của anh lại càng khiến cô đau đớn, Diệu Nhân như muốn phát điên, trái tim cô vỡ nát, cô rất đau, rất đau. "Diệu Nhân, em khóc đúng không?" Giọng nói Việt Quân chợt trở nên vội vàng và lo âu, anh nói tiếp: "Có chuyện gì kể cho anh nghe được không?" Nhưng sau đó, suy nghĩ một chốc, Việt Quân lại dịu giọng. "Em không muốn kể cũng được, không sao. Nhưng mà lúc này anh không ở bên em, em cũng đừng khóc. Coi như là em để dành nước mắt đi, đợi đến khi anh về rồi anh muốn khóc cũng được. Em khóc bây giờ... không ai an ủi em, không ai dỗ em, anh xót lắm." Những lời lẽ của Việt Quân càng như những lưỡi dao cắm vào tim cô, khiến cô đau đến nghẹt thở, như muốn ngất đi. Diệu Nhân tuyệt vọng đến ngã gục, nếu trên đời thật sự có thánh thần, cô sẽ cầu xin người đó, ai bảo cô ngu ngốc cũng được, nhưng cô tình nguyện đánh đổi sức khỏe của mình để lấy sức khỏe của ba, rồi cho cô mang một căn bệnh ác tính cũng được, dù cho số mệnh của Diệu Nhân chỉ còn lại mấy ngày, được ở bên Việt Quân thì cô cũng chấp nhận. Tại sao cô đã tổn thương rồi, ông trời còn muốn tổn thương luôn cả Việt Quân. Anh là người vô tội, tình yêu của hai người có làm nên tội nên tình gì. Nhưng trên đời làm chi có thánh thần, làm chi có điều ước, cõi siêu hình đã đưa đến cho cô một số phận như thế này thì hẳn bọn họ cũng sẽ chẳng xuất hiện mà ban cho cô một điều ước. Thần linh của cuộc đời coi chính là cô, cô không muốn Việt Quân phải đau khổ thì cô nên nói lời kết thúc nhanh chóng với anh đi đúng không? Diệu Nhân lau nước mắt, cô cố kìm sự nghẹn ngào xuống chôn chặt dưới đáy lòng. Diệu Nhân cầm điện thoại lên, lúc này, Việt Quân lại lên tiếng: "Em có ổn không? Lên tiếng để anh biết đi. Anh hát cho em nghe nhé?" Phải chăng hai người cứ mãi như thế này thì hay biết mấy. Phải chi cô có thể tham lam và ích kỷ để nói ra mọi chuyện cho Việt Quân, sau đó lén lút qua lại với anh. Nhưng cô lại không thể làm thế, Diệu Nhân vốn chẳng thể nhẫn tâm như thế. Cuối cùng, trong phút chốc, cô cố gắng kiên cường, cố gắng dứt khoát để nói ra từng câu từng chữ đau đớn nhất:
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD