Chương 17:Tôi là Tần Nguyên Vũ

1031 Words
"Tôi là Tần Nguyên Vũ, rất hân hạnh được làm quen." Mặc dù thiện cảm với người trước mặt đã hoàn toàn trở về con số 0 nhưng Diệu Nhân vẫn tỏ ra vô cùng lịch sự, bắt tay với Tần Nguyên Vũ. "Vũ Diệu Nhân, vinh hạnh được làm quen với anh." Qua màn chào hỏi xã giao, Thanh Khải cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Tần thiếu gia, phiền anh dẫn tôi và thiếu phu nhân tới chỗ của thiếu gia." Tần Nguyên Vũ tỏ ra dĩ nhiên, sau đó xoay người đi trước, Diệu Nhân và Thanh Khải thấy vậy thì lập tức đi theo. Đám người trong hộp đêm vô cùng hỗn loạn, nhảy nhót điên cuồng, khiến Diệu Nhân để chen qua cũng vô cùng khó khăn, thường xuyên bị va trúng. Đúng lúc này, khi cô đang vô cùng bối rối giữa đám người thì chợt có một vòng tay đưa ra che chở cô khỏi những con người xung quanh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tần Nguyên Vũ vốn đi trước nay lại xuất hiện bên cạnh mình, đưa tay bảo vệ mình khỏi sự va chạm đến từ tứ phía. Bên cạnh có Tần Nguyên Vũ bảo vệ, sau lưng có Thanh Khải che chắn, Diệu Nhân vậy mà "nguyên vẹn" đi xuyên qua đám người. Đến một nơi thì dừng lại. Tần Nguyên Vũ bỏ tay xuống, giờ đây Diệu Nhân mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tại một dãy ghế hình vòng cung, Tạ Việt Minh đang cùng mấy tên thiếu gia nữa ngồi uống rượu cười đùa, bên cạnh còn có mấy cô gái ăn mặc hở hang, không ngừng dính sát lên người mấy tên đàn ông. Địch đang ở trước mắt rồi. Diệu Nhân cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, vô cùng hồi hộp, đúng lúc này, Tần Nguyên Vũ chợt quay đầu lại nhìn cô, nhếch mép nói: "Tôi thấy Tạ phu nhân có vẻ như đã chọn sai người rồi nhỉ. Một cô gái trong sáng như cô, thậm chí chưa đến những tụ điểm ăn chơi này bao giờ mà bảo cô đưa Tạ Việt Minh ra ngoài thì giống như một kẻ vừa tập bơi, bơi ở hồ nước nông chưa đặng đã bắt người ta nhảy xuống biển sâu cứu thêm một kẻ chết đuối." Tần Nguyên Vũ đưa tay vỗ vỗ vai Diệu Nhân. "Cố gắng lên nhé, cô bạn nhỏ." Diệu Nhân cảm thấy Tần Nguyên Vũ cũng không hẳn là sai nhưng cách nói của anh ta lại ngứa tai quá thể. Nhưng vì anh ta đã bảo vệ cô đi qua đám người nên mọi thứ đều có thể bỏ qua. Cô liếc Tần Nguyên Vũ một cái, không nói gì nữa mà chủ động tiến lên phía trước. Khi Diệu Nhân đi đến trước mặt đám người đang nói cười kia thì cô dừng lại, chính cái bóng của cô đã che khuất mất một vùng sáng của bọn họ nên bọn họ mới để ý đến sự xuất hiện của cô. Cả đám người ngẩng đầu lên, biểu cảm chung đầu tiên là kinh ngạc khi bỗng nhiên có một kẻ mang sắc mặt lạnh tanh lại đứng như trời trồng trước mặt bọn họ. Sự kinh ngạc qua đi, là mỗi người một biểu cảm, mấy tên thiếu gia thì ngay tức khắc trong mắt hiện lên vẻ mong đợi và thú vị như chờ xem kịch hay, mấy ả đào thì lộ vẻ khó chịu thì nghi ngờ có kẻ đến giành mất mối. Biểu cảm nặng nề nhất có lẽ chính là Tạ Việt Minh, kinh ngạc qua đi, anh ta bắt đầu nhíu mày, trong lòng nảy lên những suy đoán mà theo anh ta có lẽ đã là đáp án. Rồi khi nhìn thấy Thanh Khải đi đến phía sau Diệu Nhân, mọi thứ trong lòng Tạ Việt Minh lại càng thêm chắc chắn. "Cô đến đây làm gì?" Tạ Việt Minh hất cằm hỏi Diệu Nhân, biểu cảm vô cùng khó chịu, và có vẻ như anh ta đã đoán được mười mươi lý do cô đến đây là vì mẹ anh ta đứng sau thao túng. Diệu Nhân làm như không nghe thấy lời nói của Tạ Việt Minh, cô tiến đến nắm lấy tay một ả đào đang ngồi cạnh Tạ Việt Minh kéo ra ngoài, ai bảo hằng ngày cô có tập luyện để giữ dáng nên chỉ cần dùng sức một chút đã ném được cô em kia ra ngoài. Sau đó Diệu Nhân liền chen vào ngồi xuống cạnh Tạ Việt Minh. Cô ả bị Diệu Nhân chiếm chỗ, sau khi đã loạng choạng trên đôi giày cao gót cao quá khổ mấy bận thì cuối cùng cũng đứng vững, cô ta quay lại trừng trừng mắt nhìn Diệu Nhân, lại chỉ tay vào mặt cô. "Cô... cô... cô là ai hả?" Giọng nói vô cùng ai oán và ấm ức, ấy mà Diệu Nhân lại chẳng hề để cô ta vào mắt, cô quay sang đám thiếu gia đang nhìn mình chằm chằm, mỉm cười. "Xin chào tất cả mọi người, tôi là tiểu thư của tập đoàn Vũ thị, cũng là con dâu danh chính ngôn thuận được Tạ phu nhân công nhận, vợ của anh Việt Minh. Rất cám ơn mọi người trong thời gian qua đã chỉ bảo cho chồng tôi cách hưởng thụ phấn hoa trần gian, không phí một đời." Sau khi nghe Diệu Nhân nói xong, đám người xung quanh lại lần nữa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đám thiếu gia trợn mắt há mồm hết đưa mắt nhìn Diệu Nhân rồi lại nhìn Tạ Việt Minh. Và dĩ nhiên giờ đây anh ta đã tức giận đến độ chỉ biết ôm đầu để kiềm chế. Cũng có thể nói rằng những lời của Diệu Nhân đã thành công "bôi nhọ" anh ta, khiến anh ta cảm thấy mất mặt tận cùng, không còn mặt mũi đâu mà nhìn những người anh em của mình nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD