Chương 18:anh có vợ lúc nào thế?

1038 Words
Còn đám đào nữ đang vây quanh Tạ Việt Minh thì mỗi người một vẻ, mang một biểu cảm vô cùng phức tạp, nhưng chung quy vẫn là sự ghét bỏ và hằn học đối với "cô vợ chưa cưới" của Tạ gia này. Nhất là cô gái đang chỉ tay vào Diệu Nhân, khí thế cô ta giảm đi một nửa, nhưng sự tức giận thì vẫn như núi đá còn nguyên, cô ta chuyển đối tượng sang Tạ Việt Minh, tiến đến ngồi bệt xuống đất cạnh chân anh ta, cất giọng nũng nịu: "Tạ thiếu gia, anh có vợ lúc nào thế? Sao em không biết. Mà cô vợ này của anh cũng thật hung dữ, lại không hiểu chuyện chút nào. Anh đến đây chỉ để giải trí một chút cũng không cho, thế này là mẹ chứ đâu phải vợ." Diệu Nhân cảm thấy máu đang dồn lên não cô, bảo cô hung dữ à, không hiểu chuyện à, đám nữ nhân này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lại nói cô ta lại dám lôi mẹ của Tạ Việt Minh ra, chạm trúng tim đen, rõ là biết trước nay Tạ phu nhân vẫn luôn không muốn anh ta chơi bời, tới những chỗ như thế này, lại cố tình mỉa mai Diệu Nhân là một cô vợ do Tạ phu nhân tìm về để kiểm soát Tạ Việt Minh. Coi như cô ả này có cái nhìn xa trông rộng, nhưng mà suy cho cùng có những điều dù đúng cũng không nên nói ra, em gái không hiểu đạo lý này là hỏng rồi. Diệu Nhân mở túi xách, lấy mấy cọc tiền mà cô đã chuẩn bị sẵn ra, đếm trên tay, cô cất giọng: "Cám ơn em gái đã tự biết thân biết phận, đó chỉ là một món đồ mua vui cho chồng chị. Cũng cám ơn các em trước khi chị đến đã giúp chị chăm sóc anh Việt Minh, dạy cho anh ấy cách chiều phụ nữ, hiểu phụ nữ, để sau này anh ấy có một phiên bản tốt hơn khi ở bên chị." Diệu Nhân đưa tay chỉ vào từng cô đào có mặt tại bàn của Tạ Việt Minh, khoa trương đếm một phen, sau đó chia tiền theo đầu người rồi đặt xuống bàn. "Chị không biết bình thường anh Việt Minh trả cho các em bao nhiêu tiền, nhưng mà với thân là một người phụ nữ với nhau, chị định giá các em là chừng này. Liệu có nhiều quá không?" Đám ả đào nghe xong lời của Diệu Nhân thì tái mặt, bị cô nói như vậy, bọn họ không khỏi vừa căm giận vừa xấu hổ, nhưng cũng không biết nói gì hơn ngoài câm lặng. Đúng lúc này, Tạ Việt Minh đang yên lặng nãy giờ bỗng nhiên nắm lấy tay Diệu Nhân, sau đó kéo cô rời khỏi đó. Anh ta kéo cô ra khỏi hộp đêm, mạnh tay xô cửa, rồi mặc cho cánh cửa phía sau đóng lại một cách vô cùng mạnh mẽ. Tạ Việt Minh lôi Diệu Nhân đến bãi đỗ xe, anh ta đi rất nhanh, khiến cô phía sau như chân nam đá chân chiêu, phải cố gắng lắm mới không bị ngã. Đến nơi, Tạ Việt Minh giằng tay Diệu Nhân, như muốn ném cô ngã xuống đất, nhưng may mà cô vẫn giữ được thăng bằng, chỉ lảo đảo một bận. Diệu Nhân xoay xoay cổ tay bị Tạ Việt Minh nắm đến đau rát, biết rằng lại chuẩn bị xảy ra xô xát với anh ta. Cô vô thức liếc mắt ra phía sau, thấy Thanh Khải vẫn đứng cách đó không xa để theo dõi hai người thì mới thấy yên tâm hơn nhường nào. Tạ Việt Minh nghiến răng nghiến lợi nói với Diệu Nhân: "Cô cảm thấy làm loạn như vậy đã đủ chưa? Đủ rồi thì cút!" Tuy những lời lẽ đó khiến cô vô cùng phật ý, gai lòng. Nhưng Diệu Nhân tự nhủ rằng đối với con người như Tạ Việt Minh thì cô không nên lấy cứng chọi cứng, mà nên lạt mềm buộc chặt thì hơn. Vì vậy nên cô liền ung dung đáp: "Tôi không hề gây ra ồn ào, cãi cọ, xô xát, thì thế nào gọi là làm loạn?" Tạ Việt Minh bị Diệu Nhân chọc cô tức, anh ta vò đầu bứt tai, như không biết xả giận đến đây. Cuối cùng, anh ta bỗng lấy ra hai ba cái thẻ ngân hàng ném thẳng vào mặt Diệu Nhân. "Cô cần tiền đúng không, mẹ tôi cho cô tiền để cô làm ra những cái chuyện này đúng không. Bây giờ tôi cho cô tiền, cô làm ơn cút khỏi mắt tôi đi, cút!" Diệu Nhân theo bản năng nhắm mắt, để những tấm thẻ kia không va vào mắt cô. Ba tấm thẻ, đúng vậy, ba tấm thẻ đen được làm bằng nhựa cứng, bình thường thì thật chẳng sao, bị nó chạm vào da thịt cũng chẳng lưu lại cảm giác gì. Nhưng giờ đây, khi những cạnh của tấm thẻ ngân hàng nọ ma sát vào mặt Diệu Nhân, cảm giác đó lại lưu lại mãi. Chỗ bị thẻ ngân hàng chạm qua giờ đây như tê dại, cảm giác gai lên và vô cùng rõ ràng, những tấm thẻ tưởng chừng như vô tri vô giác kia giờ đây lại như những nhát dao cứa lên mặt cô, khiến cô mãi cảm nhận được cảm giác rợn người mà gai góc. Vì sao, có lẽ bởi vì nó không chỉ chạm vào da thịt cô, mà còn chạm vào lòng tự tôn, tự trọng. Diệu Nhân siết chặt tay, tự nhắc mình phải bình tĩnh, vạn lần phải bình tĩnh, không được khinh suất, không được nổi giận. Cô bắt đầu giả nhân giả nghĩa nói: "Có phải vì anh đã lâu nay tiếp xúc với những kẻ kia nên đã dần mất đi nhân tính không? Tôi đồng ý đi xem mắt với anh là vì tiền, đúng vậy, tôi không chối cãi điều đó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD