Chương 16:Thiếu phu nhân cứ gọi tôi là Thanh Khải.

1026 Words
Nếu không thì chuyện đưa Tạ Việt Minh cải tà quy chính đúng là nay đã khó còn khó hơn. Sau khi quẹt thẻ xong, chiếc xe liền tiếp tục tiến vào bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe ở đây rất rộng, phóng mắt ra xung quanh cũng chỉ toàn những con xe đắt đỏ sang trọng, đúng không hổ với cái danh nơi chi tiền của nhà giàu. Người trợ lý tìm một chỗ thích hợp để đỗ xe, anh ta xuống trước, rồi vòng ra sau mở cửa cho Diệu Nhân. Diệu Nhân bước xuống, âm thầm hít sâu một hơi để chuẩn bị tinh thần, nhưng không khí nơi đây vô cùng ngột ngạt, khiến lồng ngực cô như bị áp bức thêm chứ không hề khiến cô dễ chịu hơn chút nào. Diệu Nhân bắt đầu chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu. Cô là một biên kịch tương lai cơ mà, vốn dĩ tài ăn nói và ứng phó với những tình huống này phải vô cùng tốt chứ, lát nữa khi gặp Tạ Việt Minh cô phải nói gì nhỉ, nên làm sao để lôi được anh ta ra khỏi cái hang ổ của sự cám dỗ này. Nhưng dù có ra sao thì Diệu Nhân cũng tự nhắc nhở bản thân không được đánh mất khí chất của bản thân, khí chất tạo nên sự khác biệt, với một tiểu thư... không hay tham gia giới thượng lưu như cô thì không thể để thua kém đám gái gọi hạng sang trong kia được. Dù sự so sánh này có chút khập khễnh, nhưng gái gọi phải có khí chất và vẻ ngoài, cách ăn nói như thế nào mới được gọi là hạng sang và được các đại gia thích thì dĩ nhiên là không tầm thường. Cũng có nhiều bà vợ danh gia đánh mất chồng mình trước đám gái gọi đấy thôi, vậy nên dù gì là loại người gì thì cũng không thể xem thường. Để phân tán sự chú ý của bản thân, cũng như để làm giảm bớt cảm giác lo âu và hồi hộp trong lòng, Diệu Nhân bèn quay sang bắt chuyện với trợ lý: "Anh tên là gì thế?" Có lẽ đây cũng là một chuyện mà cô nên biết, để dễ xưng hô mà. "Thiếu phu nhân cứ gọi tôi là Thanh Khải." Diệu Nhân ừm một tiếng, coi như đã ghi nhớ cái tên này. Bấy giờ cũng là lúc hai người đang đến trước cửa hộp đêm, Thanh Khải tiến lên giúp cô mở cửa ra, Diệu Nhân bước vào trong, lập tức, một thứ âm nhạc lọt vào tai cô khiến cô choáng váng, ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc trên cao khiến đầu óc cô nhất thời không thể thích ứng được, đến độ đầu óc giật ong ong lên. Trong không gian kín bưng mà lại chứa đựng đủ âm thanh hỗn tạp, nào âm nhạc, nào tiếng hò reo, khiến một người trước nay luôn nấp mình trong sự yên tĩnh như Diệu Nhân không cách nào thích ứng nổi. "Thiếu phu nhân không sao chứ?" Thanh Khải bên cạnh thấy Diệu Nhân nhất thời ngây ra thì cất tiếng hỏi. Diệu Nhân lúc này mới thấy tỉnh táo hơn một chút, cô xua tay với Thanh Khải, ý chỉ rằng mình không sao. Sau đó cô ngẩng đầu lên, lại một lần nữa, biển người trước mặt khiến cô hoa cả mắt, ở trong đám người này thì cô biết tìm Tạ Việt Minh ở đâu? Thậm chí cô còn chưa nhớ rõ mặt anh ta nữa. Giờ đây bảo cô đi tìm anh ta trong số những người là người này thì đúng là mò kim đáy bể. Trong lúc Diệu Nhân đang hoang mang, định bụng quay lại hỏi Thanh Khải, hỏi anh ta nên làm thế nào thì một người đàn ông bận một chiếc sơ mi hoa hòe, quần bò cào rách mà theo giới ăn chơi là phong cách thời thượng bước đến. Người đó thoạt trông cũng chỉ nhỉnh hơn Diệu Nhân một vài tuổi, tóc vuốt keo bóng loáng, tai xỏ khuyên, mắt đeo kính thời trang, nhìn qua cũng khá bảnh bao và điển trai, có lẽ là công tử của một nhà nào đó. Diệu Nhân đang nghĩ bụng, chẳng nhẽ một người mới bước vào như cô mà đã "bị" đám diều hâu để mắt, định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt sao, thì đúng lúc ấy, người đàn ông kia đã cất tiếng: "Chào cậu Thanh Khải, cậu đến tìm Tạ thiếu gia sao?" Diệu Nhân thoáng kinh ngạc, lờ mờ hiểu ra vấn đề, thì ra ở hộp đêm này vẫn luôn có người của Tạ gia theo dõi nhất cử nhất động của Tạ Việt Minh. Bất giác cô thấy có chút nực cười và đồng cảm, so với cô, anh ta cũng mất tự do không kém. Đúng lúc này, Thanh Khải phía sau khẽ nghiêng người chào người vừa đến. "Tần thiếu gia." Người được xưng là Tần thiếu gia kia gật đầu, sau đó khẽ đưa mắt sang nhìn Diệu Nhân, cẩn trọng đánh giá từ trên xuống dưới, rồi cất giọng cợt nhả. "Tôi chưa thấy ai đến hộp đêm mà ăn mặc nghiêm túc như vậy, hẳn tiểu thư đây không đến để chơi bời chứ nhỉ?" Diệu Nhân khẽ liếc mắt đi chỗ khác, trong lòng có chút xấu hổ khi bị phiếm chỉ như vậy, và cũng không thể không thừa nhận là cô thẹn quá hóa giận, nên liền làm mặt lạnh mà nói: "Đâu phải cô gái nào cũng có tâm hồn "ong bay bướm lượn" đâu, chúng tôi cũng có kẻ là phượng hoàng chứ." Tần thiếu gia kia cười một cái, cũng không tiếp tục trêu đùa Diệu Nhân nữa. "Đây là Vũ tiểu thư, thiếu phu nhân của nhà chúng tôi." Nguyên Khải lên tiếng giới Diệu Nhân với người trước mặt, Tần thiếu gia nghe xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó đưa tay ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD