Chương 24:"phá" cuộc vui của anh ta.

1006 Words
Phải chi là vậy. Ánh mắt Diệu Nhân trượt dài từ trời cao xuống đất, rồi lại chậm chạp kéo lê từ ban công vào phòng, sau đó vô tình rơi trên bức tường mà cô đã dán lên ảnh mình cùng Việt Quân, xung quanh còn trang trí những sợi dây đèn led đủ màu sắc rất đẹp. Ký ức chỉ là thứ giết chết chúng ta mà thôi. Diệu Nhân nhớ anh lắm, cũng bàng hoàng và ngỡ ngàng vì tưởng chừng mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Nhanh như vậy, chóng vánh như vậy, trong ký ức mới tinh của Diệu Nhân còn in dấu hình bóng Việt Quân thường đợi cô đi học về, thường nấu đồ ăn trưa cho cô vì cô thường ăn kiêng, không ăn được đồ ở căng tin, rồi những buổi tự học cùng anh ở thư viện. Tình yêu của hai người trôi qua nhẹ nhàng và êm ái như thế, nhưng mà biển lặng lâu rồi cũng có ngày nổi bão, Diệu Nhân cũng không ngờ rằng ngày ấy lại đến nhanh như vậy, phá tan tình yêu của cô và Diệu Nhân, cuốn đi bao nhiêu ước vọng, mong ước, không để lại chút dấu vết gì. Diệu Nhân không nỡ đưa tay gỡ những bức ảnh trên tường xuống, dù trong thâm tâm cô nói rằng cô không nên để chúng ở đó nữa, chúng sẽ khiến cô càng dằn vặt và nhớ nhung, sẽ không để cô quên được Việt Quân. Nhưng mà Diệu Nhân không tài nào làm được, cô vẫn lưu luyến và trân quý từng bức ảnh đó đến nhường nào. Sẽ có một ngày Diệu Nhân già đi, cô sẽ đãng trí, sẽ quên hết những kỷ niệm của hai người, nhưng chí ít sẽ còn những bức ảnh đó, nó sẽ minh chứng cho một tình yêu sâu đậm từng tồn tại, nó sẽ nhắc nhở cô nhớ về một người con trai yêu thương cô, chăm sóc và dịu dàng với cô vô điều kiện. Để rồi sau này dù Diệu Nhân có chết đi, người sau tìm thấy những bức ảnh này thì họ sẽ tin tưởng tình yêu còn tồn tại trên thế gian này. Tìm kiếm tình yêu chân thành ở trên đời này đã khó, mà Diệu Nhân đã may mắn có được nhưng cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Có lẽ... cô nên nhường cho một cô gái xứng đáng hơn. Hôm nay, Diệu Nhân đã không khóc, cô đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đúng không, cô đã mạnh mẽ hơn rồi. _________ Sáng hôm sau, Diệu Nhân tỉnh dậy và lại bắt đầu lịch trình một ngày. Buổi sáng, cô đến thăm ba, sau đó đi học, rồi tối đến lại thăm dò Tạ Việt Minh và đến "phá" cuộc vui của anh ta. Tỉnh dậy, Diệu Nhân ngồi bần thần trên giường một lúc lâu, trong đầu trống rỗng, cô không nghĩ gì nhưng cứ ngồi như vậy. Bởi lẽ có phải chăng thời gian ngủ và ngồi ngẩn ngơ như thế này đã là lúc yên bình nhất trong một ngày của cô rồi. Từ ngày nhận thêm nhiệm vụ cảm hóa Tạ Việt Minh, mỗi ngày thức dậy của Diệu Nhân như có một hòn đá vô cùng nặng đè lên. Khiến cô mệt đến độ có những suy nghĩ ấu trĩ như mong thời gian dừng lại, hay điên rồ nhưng có thể buông xuôi tất thảy. Nhưng rồi suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, để nó thành hành động được thì cũng phải thông qua sự thống nhất của toàn bộ cơ thể. Song dĩ nhiên rằng Diệu Nhân sẽ không để bản thân làm những chuyện ngu ngốc. Cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, rồi vào viện thăm ba, sau đó đến trường. Hà Vy, Thanh Mai và Diệu Nhân vốn không học chung trường, mà để được ở chung với nhau mà ba người đã chọn một căn hộ ở vị trí chính giữa mà chấp nhận đi xa một chút. Bệnh viện K may mắn nằm trên tuyến đường của đi học của Diệu Nhân, mà lại trái đường với Thanh Mai và Hà Vy, vì vậy nên dù bọn họ có muốn đi thăm ba cùng Diệu Nhân cũng không đi được. Đang lái xe trên đường, điện thoại Diệu Nhân bỗng nhiên rung lên, cô kết nối tai nghe không dây, cũng vì bận nhìn đường mà không kịp nhìn người gọi là ai, chỉ thuận tiện nhấc máy. "A lô." "A lô, Diệu Nhân hả con." Giọng nói của Tạ phu nhân vang lên, vô cùng dịu dàng trìu mến như ngày đầu, nhưng hôm nay, trong giọng của bà lại pha chút mệt mỏi uể oải. Bà ốm rồi chăng? Nhưng Diệu Nhân vốn dĩ lại không quản được nhiều như thế, cô lập tức cất tiếng đáp lại: "Vâng, là con đây." "Tối qua con làm tốt lắm." Tạ phu nhân không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một câu khen ngợi của bà mà đã đủ khiến Diệu Nhân hiểu ra mục đích của cuộc gọi này là gì. Lại một lần nữa cô tự trách mình ngây thơ, hai bên có thân thiết gì cho cam, không ngoài chuyện của Tạ Việt Minh thì còn chuyện gì để nói nữa. Diệu Nhân cười hai tiếng, lễ độ đáp: "Vâng, đây là việc cháu nên làm mà." "Ừm." Tạ phu nhân trầm giọng: "Cháu cứ cố gắng làm tốt mọi chuyện của mình, bác nhất định sẽ không làm cháu thất vọng." Diệu Nhân không biết ý nghĩa cái câu "không làm cháu thất vọng" ở đây là có ý nghĩa gì. Nhưng chí ít là sẽ giúp cô đỡ lo về khoản tiền nong chữa bệnh cho ba đúng không? Chỉ vậy thôi là cô đã cảm thấy an tâm hơn nhường nào rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD