Chương 25:Bàn và ghế của cô đều bị một kẻ khốn nạn nào đó phá hoại và vẽ bậy lên một cách vô cùng thậm tệ.

1002 Words
Diệu Nhân cất tiếng điền đạm: "Vâng, cháu cám ơn bác." "Vậy bác cúp máy đây nhé. Chắc cũng sắp đến giờ cháu lên lớp rồi." Tạ phu nhân cũng không muốn làm phiền đến thời gian của Diệu Nhân nữa, tính ra thì bà cũng là một người khá tâm lý. "Vâng ạ." Diệu Nhân đáp trong vô thức, sau đó đợi Tạ phu nhân cúp máy trước. Cô lại thở dài. Lúc này thì cô đã lái xe vào trong khuôn viên trường, sắp đến giờ vô học, Diệu Nhân nhanh chóng tìm một chỗ đỗ xe rồi lên lớp. Diệu Nhân học khoa biên kịch, lớp của cô nằm ở tầng hai dãy nhà B. Khi Diệu Nhân vừa mở cửa lớp ra, bỗng nhiên trong lớp im bặt, rõ ràng là khi cô đang đi trên hành lang nghe trong này vẫn đang trò chuyện rôm rả lắm, nhưng khi Diệu Nhân đến thì mọi người lại lặng thinh, im ắng một cách đáng sợ, sự im lặng đột ngột và những ánh mắt nhìn ra này đã khiến Diệu Nhân như linh cảm được chuyện gì đó chẳng mấy hay ho. Nhưng nhất thời cô lại không biết bản thân đã làm gì cả, nên cũng bỏ mặc tất cả mà tiến vào chỗ ngồi. Nhưng khi đến chỗ ngồi của mình, thì Diệu Nhân đã biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bàn và ghế của cô đều bị một kẻ khốn nạn nào đó phá hoại và vẽ bậy lên một cách vô cùng thậm tệ. Lớp gỗ ép bị bọn chúng dùng vật nhọn cạy lên, xước những đường dài, làm bong cả lớp mùn gỗ phía trong. Không những thế trên mặt bàn còn nhăng nhít những vết vẽ bậy và những dòng chữ chửi rủa như "Diệu Nhân đáng chết", "thứ không biết nhục nhã", "thứ không biết trời cao đất dày",... vv. Trên ghế của cô cũng bị bọn chúng đổ một lớp chất dịch đặc sệt màu đỏ thẫm lên, trông như máu. Thuở cấp hai và cấp ba thường xảy ra những vụ bạo lực học đường, may mắn rằng Diệu Nhân chưa từng trải qua. Nhưng không ngờ lên đại học lại gặp, cô nén giận, gằn giọng hỏi: "Là ai làm?" Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên như ngự trị trong đám sinh viên đang yên ắng. Rồi cũng có một người lên tiếng: "Là Kiều Lý ở khoa biên tập truyền hình." Kiều Lý? Một cái tên hoàn toàn xa lạ, Diệu Nhân không biết cô ta là ai, cũng không rõ bản thân đã gây thù chuốc oán gì với cô ta mà cô ta lại sinh sự như vậy. Diệu Nhân siết chặt hai tay đến run rẩy, tức giận chồng chất, cô thật muốn đập phá cái gì đó cho hả cơn giận. Nhưng Diệu Nhân lại không thể làm thế, cô nghiến răng nghiến lợi, thì đúng lúc này điện thoại chợt reo lên, một số máy lạ bỗng dưng gọi điến, Diệu Nhân liền bấm nghe. Từ phía nên kia truyền đến giọng nói giễu cợt của một người con gái: "Này bạn Diệu Nhân, bạn có thích món quà mà tôi chuẩn bị cho bạn không? Hẳn bạn đang rất tức giận và muốn biết lý do nhỉ, thì tôi nói cho bạn biết luôn nhé, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, còn lần sau nếu bạn còn xen vào cuộc sống của anh Việt Minh thì tôi sẽ không nương tay đâu." Trong đầu xuất hiện ba chữ Tạ Việt Minh, nỗi cáu giận trong lòng Diệu Nhân lại tăng thêm gấp bội. Cô ả này là ai đây, một ả gái làng chơi trong số những ả mà cô dạy dỗ đêm qua nên ghi thù hay là một kẻ thầm thương trộm nhớ Tạ Việt Minh khác? Nhưng dù cho là có thân phận gì thì cục tức này dĩ nhiên Diệu Nhân sẽ không nhịn, cô cười hừ một tiếng. "Cô em chọc sai người rồi đấy, cứ đợi đấy mà xem." Sau đó không đợi cho người bên kia kịp động khẩu nửa lời, Diệu Nhân đã trực tiếp cúp máy, sau đó cô liền bấm số Thanh Khải mà gọi. Anh ta nhanh chóng đã trả lời. "Thiếu phu nhân, có chuyện gì không?" "Thanh Khải, anh giờ đây là trợ lý của tôi đúng không, anh từng bảo rằng chỉ cần tôi yêu cầu thì anh sẽ có mặt. Vậy bây giờ tôi yêu cầu anh lập tức đến trường sân khấu điện ảnh, dãy nhà B lớp biên kịch N1, kèm theo một bộ bàn ghế." Diệu Nhân không để ý đến người bên kia có kinh ngạc hay thắc mắc gì về yêu cầu có phần quái gở của cô, cô chỉ nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Mười lăm phút nữa là tôi vào lớp, anh nhanh lên một chút cho tôi. Bộ bàn ghế mà tôi cần là kiểu sinh viên hay ngồi trong các lớp đại học ấy. Khác mẫu nhưng cùng kiểu cũng được." Thanh Khải không hổ là trợ lý của Tạ phu nhân bấy lâu. Cách ứng xử của anh ta không làm Diệu Nhân thất vọng. Anh ta không nhiều chuyện hỏi cô cần những thứ đó làm gì, cũng không dài dòng hỏi nhiều, có chuyện gì xảy ra mà chỉ làm theo lời cô. Phong cách làm việc này của Thanh Khải, Diệu Nhân rất thích cô. Lại nói nhìn chằm chằm vào chiếc bàn bị phá hoại tan tành của mình trước mặt, Diệu Nhân cảm thấy như có một luồng lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng không dứt. Con ả Kiều Lý kia, lại vì Tạ Việt Minh mà sinh sự với cô, giờ cô dùng chính người của Tạ gia để trả lại tất cả, để xem cô ta sẽ nghĩ như thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD