Chương 23:khiến anh ta yêu mày.

1007 Words
"Có một cách đó chính là mày phải khiến anh ta yêu mày." Thanh Mai vừa dứt câu, Diệu Nhân đã không kìm được mà cười khan hai tiếng. Bảo làm anh ta yêu cô? Thực tình như bảo con chim đi bơi, con cá đi bay vậy. Hoàn toàn ngược lại với quy luật tự nhiên, mà theo Diệu Nhân là điều không thể, vô cùng phi lý, vô cùng hão huyền. Mà chỉ cần tưởng tượng đến cảnh yêu nhau với tên Tạ Việt Minh kia là Diệu Nhân đã thấy nổi hết cả da gà lên. Bảo cô diễn kịch như ở trong hộp đêm ban nãy thôi, xưng chị gọi ba tiếng anh Việt Minh ngọt xớt mà cô đã cảm thấy như ngậm gai trong miệng rồi. Giờ bảo cô và anh ta yêu nhau, có phải phi thực tế quá không!? Nhìn thấy biểu cảm ấy của Diệu Nhân, Thanh Mai buông hai chân khỏi ghế, chỉnh lại điệu ngồi nghiêm túc như đang tham dự một hội thảo vô cùng quan trọng mà phân tích cho Diệu Nhân thấy là cô ấy đúng: "Chứ mày đòi làm sao nữa. Giờ nói thế nào thì mày cũng sẽ gả vào nhà họ Tạ đúng không. Vậy mày sẽ chấp nhận làm một cô vợ hờ à, làm một kẻ hữu danh vô thực à? Rồi mày sẽ chẳng khác gì một con ở cấp cao nghe lời sai khiến của Tạ phu nhân hết, ngày ngày lang thang từ hộp đêm nọ sang club kia để níu kéo Tạ Việt Minh. Bây giờ thì anh ta còn tôn trọng và nể mày chán, để sau này rồi xem, anh ta sẽ xem mày còn không bằng một con cẩu và sẽ sẵn sàng xỉ vả chửi rủa mày trước mặt đám người thượng lưu. Rồi mày sẽ sống như thế nào? Định viết nên câu chuyện cổ tích người vợ hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt đến khi đui mù à? Cuộc đời của mày coi như hỏng nếu như mày lựa chọn con đường này. Còn chưa kể nếu một ngày anh ta gặp được chân ái của mình giữa vô vàn con người ngoài kia, mày sẽ chính thức bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Theo tính cách của Tạ Việt Minh thì tao thấy nếu anh ta mà có người trong lòng thì anh ta sẽ không ngại đi biệt xứ luôn đâu. Đến khi ấy chỉ còn mày và Tạ phu nhân, rồi mày sẽ biết thế nào là sự tráo trở của giới thượng lưu, bà ta sẽ đay nghiến và chì chiết mày từng giây từng phút. Mày nghĩ đi, nếu rơi vào tình cảnh ấy thì mày có còn thiết sống không?" Từng câu từng chữ của Thanh Mai vô cùng chính xác lại chạm đúng vào tim đen của Diệu Nhân. Nếu rơi vào tình cảnh ấy thì cô biết sống ra sao, đây là một câu hỏi mà chính cô cũng không trả lời được, nếu là bình thường, hẳn trong đầu cô sẽ chỉ xuất hiện một chữ, đó là chết. Nhưng ở trong tình thế này thì liệu khi cô kết liễu cuộc đời, Tạ gia có chuyển sang gây khó dễ cho Vũ gia và đòi lại toàn bộ những gì mà bọn họ đã bỏ ra hay không. Vừa nghĩ tới đó thôi mà Diệu Nhân đã cảm thấy vô cùng phiền muộn và ngột ngạt, sống trên đời cũng không được giải thoát, khi quyền sống chết không còn được nắm trong tay, thực tình Diệu Nhân cảm thấy dẫu bản thân đang sống ở thế kỷ hai mốt như đâu đó sự cay nghiệt lại còn gắt gao hơn những năm áp bức chiến tranh đô hộ. Nền văn minh nhân loại tiến bộ rồi, nhưng những thể chế không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thực tình thì trong lời kể của Thanh Mai còn thiếu một nhân vật, đó chính là bà Vũ. Nếu Diệu Nhân không thể đưa Tạ Việt Minh về, để tình cảm hai người càng ngày càng xấu đi, hẳn bà không ngày nào là không đốc thúc và giục giã Diệu Nhân, khiến cô sống trong áp lực, thậm chí còn mệt hơn cả sức ép mà Tạ phu nhân mang lại. Biết làm sao đây? Thắp lên tình yêu trên một nhành củi ướt ư? Dù cho có phi lý, có phi thực tế nhưng đành lòng, nhỡ nào lại đi con đường còn lại, con đường mà cô đã biết sẵn là bi khổ. Không gian giữa ba cô gái tạm thời chìm vào tĩnh lặng, không ai nói gì, mãi một lúc sau, Diệu Nhân mới nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, mà ngày mai ba người còn phải đi học, vậy nên cô liền đứng dậy, nói: "Thôi tụi mày đi ngủ đi, tao cũng đi tẩy trang rồi đi ngủ đây." "Ừ. Ngủ ngon." "Ừ. Ngủ ngon." Hà Vy và Thanh Mai lần lượt lên tiếng, trong ngữ điệu mang đượm sự buồn bã và bất lực. Diệu Nhân cũng rất áy náy, vì cô mà sự tiêu cực đã lan đến hai người bạn của mình. Đóng cửa phòng lại, chẳng hiểu sao mà Diệu Nhân lại cảm thấy trong đầu óc yên tĩnh một cách lạ kỳ, cô không bật đèn phòng lên, vì cảm thấy thứ ánh sáng kia thật là nhức mắt. Trái lại, cô tiến đến mở rèm, mượn chút ánh sáng của phố phường và trăng sao để làm sáng căn phòng. Diệu Nhân ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời như dệt lụa, tự hỏi bầu trời càng về khuya càng đẹp đúng không, vậy tại sao đời người càng về sau càng khó khăn như thế. Nhưng Diệu Nhân vẫn giữ vững một niềm tin rằng, có ngày cô sẽ được đón nhận ánh bình minh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD