Chương 15:Thiếu phu nhân, thiếu gia hiện đang ở hộp đêm VMA stroomopwaarts.

1036 Words
Chuẩn bị xong xuôi, cô liền cầm điện thoại gọi điện cho người trợ lý kia. Vừa nhấc máy lên, trong khi Diệu Nhân còn chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã cất tiếng: "Thiếu phu nhân, thiếu gia hiện đang ở hộp đêm VMA stroomopwaarts. Hiện tại tôi đang đợi cô ở dưới chung cư." Diệu Nhân thoáng kinh ngạc, không ngờ người trợ lý này đã sớm chuẩn bị xong và đợi cô rồi, không biết anh ta đã đợi bao lâu, nhưng trong thâm tâm Diệu Nhân vẫn có chút xấu hổ, vì cô đã để người ta đợi mình như thế. "Được, bây giờ tôi sẽ xuống ngay." Diệu Nhân cất giọng bình đạm đáp lời, sau đó cúp máy, cô mở cửa phòng ra ngoài, đúng lúc lại gặp Hà Vy và Thanh Mai đang ngồi làm đồ án ở phòng khách. Nhìn thấy Diệu Nhân như vậy, bọn họ đều không khỏi kinh ngạc. "Cái gì thế, giờ này rồi mà mày còn định đi đâu?" "Ăn mặc như vậy, mày định đi bar à." Có lẽ phong cách này của Diệu Nhân đã khiến hai cô bạn lạ lẫm, cô đáp lời bọn họ bằng một giọng thản nhiên: "Đi đánh ghen." Sau đó dưới con mắt bàng hoàng của Hà Vy và Thanh Mai, Diệu Nhân đã mở cửa bước ra ngoài. Tuy ngoài mặt cô tỏ vẻ ung dung điền đạm đến vậy, nhưng thực ra là trong lòng đang không ngừng dậy sóng khôn nguôi, bao nhiêu là cảm xúc hỗn tạp như hòn đá ngàn cân treo nặng nơi lồng ngực, khiến cô nghẹt thở. Nào là lo sợ, nào là hồi hộp, nào là cảm giác mất mặt. Rồi lát nữa cô sẽ phải ngẩng cao đầu mà nói rằng cô là con dâu nhà họ Tạ, trong khi Tạ Việt Minh không thừa nhận, đám người giới thượng lưu cũng không ai biết. Bọn họ sẽ cười cợt, móc mỉa cô ư? Cái thái độ cợt nhả của đám nhà giàu, Diệu Nhân hẳn đã chẳng còn gì là xa lạ. Trong khi những suy nghĩ đó như dòng nước chảy trôi trong đầu cô thì cô đã đi xuống dưới lầu một. Ra ngoài, theo linh tính mách bảo, Diệu Nhân nhanh chóng đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đen tuyền đậu trong bãi đỗ xe và một người đàn ông mặc vest đứng cạnh. Cô nhanh chóng tiến về phía đó, thấy cô tới, người nọ cũng thôi dáng vẻ tựa người vào xe, đứng thẳng dậy mà khom người. "Thiếu phu nhân." Công nhận, vậy mà anh ta đổi cách xưng hô nhanh thật, mới hôm qua còn là Vũ tiểu thư mà hôm nay đã là thiếu phu nhân rồi. Nhưng dù sao cách xưng hô này cũng khiến cô có địa vị và quyền lực hơn chút ít, người nhà họ Tạ đã công nhận cô là con dâu hợp pháp nhà bọn họ, thì có ai còn dám nói ra nói vào? Trợ lý của Tạ phu nhân gọi Diệu Nhân là thiếu phu nhân thì đã là một sự đánh dấu chủ quyền rồi. Cô cũng vì thế mà yên tâm hơn một chút. Thành phố vốn là nơi sống về đêm, Diệu Nhân đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố, nơi những ánh đèn đủ màu sắc nở rộ lên như pháo hoa trên những tòa nhà cao tầng, những cửa hiệu thời trang, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn đều tấp nập người đi lại. Người ta tự chọn cho mình một lối sống sau khoảng thời gian bận rộn của ngày dài làm việc mệt nhọc. Vẻ hoa lệ của thành phố, là thứ mà nhiều người muốn vươn đến, nhưng riêng Diệu Nhân lại muốn thoát khỏi chỗ này. Rồi sẽ có ngày người ta nhận ra ánh đèn thành phố không sáng như người ta tưởng, những tiếng ồn ào và tiếng ngạc phát ra cũng không phải là âm thanh sung sướng nhất trên trần đời. Tất cả đều là sự đánh đổi vô điều kiện, nếu nói về Diệu Nhân, cô bằng lòng đánh đổi danh vị tiểu thư, tiền bạc để có được sự tự do, để được ở bên người mình yêu, để gia đình mạnh khỏe hạnh phúc bên nhau. Tiền bạc đôi khi chính là tự mua dây buộc mình, dẫn con người đến hạnh phúc nhưng cũng ràng buộc con người khỏi hạnh phúc. Những ánh sáng rực rỡ và những tòa nhà chọc trời đủ kiểu dáng in trên cửa kính xe rồi cũng hóa thành những vệt xanh đỏ. Danh vọng rồi cũng là phù du khi thời gian qua đi mà thôi. Chạy xe tầm ba mươi phút, trước mặt Diệu Nhân đã hiện ra một cánh cổng hộp đêm thật lớn, phía trên đề hai chữ VMA stroomopwaarts. Bên ngoài hộp đêm có hai người mặc vest đen canh giữ. Diệu Nhân nheo mắt, nhìn vào phía trong cánh cổng kia chỉ thấy một màu đen cùng những ánh sáng xang mờ mờ do đèn led phản chiếu. Chiếc ô tô đi đến cổng thì dừng lại, người trợ lý hạ cửa xe xuống, sau đó đưa thẻ cho một tên vệ sĩ đứng canh cổng, gã ta nhận lấy rồi nhanh chóng quẹt thẻ. Diệu Nhân thoáng kinh ngạc, vì cô là người tới những chỗ như thế này lần đầu nên đương nhiên có chỗ sẽ mờ mịt, như khoản trả tiền vào cổng này. Trước kia cô vẫn cứ ngỡ rằng là ra vào hộp đêm không mất tiền, chỉ khi vào trong đó, gọi đồ uống, hay dịch vụ thì mới phải chi trả. Nhưng không ngờ rằng mỗi người vào hộp đêm thì đều phải bỏ một khoản tiền rất lớn. Nơi này đúng là nơi hút máu người ta mà. Nhưng Tạ phu nhân và anh trợ lý kia cũng thật là tâm lý, Diệu Nhân nghĩ bụng, may là vậy, may là bọn họ đứng ra thanh toán những khoản tiền phát sinh cho cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD