Chương 14:Nhị thiếu gia hay chơi với những công tử nhà giàu giống cậu ấy..

1002 Words
"Nhị thiếu gia hay chơi với những công tử nhà giàu giống cậu ấy..." "Bọn họ hay đến quá bar, quán karaoke, chơi gái, hay chi tiền cho những thú vui xa xỉ." Vừa nghe đến hai từ "chơi gái" mà Diệu Nhân đã nổi hết da gà lên, lại nói Tạ Việt Minh thường chi tiền cho những thú vui xa xỉ, thú vui đó là gì đây? Chất cấm, chất kích thích sao? Chỉ nghĩ tới đó thôi mà cô đã cảm thấy chuyện này không dễ dàng rồi, đến được nơi anh ta vung tiền là một chuyện, mà lôi được anh ta về nữa lại là một chuyện khác. Cái bổn phận con dâu nhà họ Tạ này, thực tình như một cái gông mang cổ. Diệu Nhân tự biết lượng sức mình, nếu bản thân mà đơn thương độc mã đến đó thì kẻo gì cũng sẽ thảm bại trở về, vì vậy nên cô liền ngập ngừng nói: "Những chỗ như vậy... tôi đi đến một mình thì không hay lắm. Hơn nữa cũng hơi khó khăn..." Người bên kia lập tức nghe hiểu ý tứ của cô, nên liền nói: "Vũ tiểu thư yên tâm, phu nhân tất nhiên sẽ không để cô một mình đến đó. Từ nay tôi sẽ là trợ lý của cô, chỉ cần cô gọi điện thì lúc này tôi cũng sẽ có mặt." Quả nhiên là Tạ phu nhân đã có sự chuẩn bị rồi. Có thêm một người bên mình, tốt xấu gì thì đều là chuyện tốt, chưa kể đây còn là trợ lý của Tạ phu nhân, hẳn sự hiểu biết, kinh nghiệm ứng phó cũng như kinh nghiệm nghiệp vụ đều không tệ. Có anh ta ở đó, Tạ Việt Minh có lẽ cũng sẽ không dám bắt nạt cô quá đáng. Lại vừa nghĩ tới Tạ Việt Minh thôi mà Diệu Nhân đã sầu não nặng nề. Hiện tại cô chưa bước vào nhà họ Tạ, cũng chỉ vừa xem mắt thôi, chưa có danh phận chính thức gì thì lấy cái cớ gì để không cho anh ta ăn chơi, lôi anh ta từ lũ sa đọa hoàn lương? Nếu Diệu Nhân đến đó, Tạ Việt Minh thừa sức có thể sỉ vả cô, thừa lý do để đuổi cô đi trong khi cô chưa phải là vợ, chưa phải là hôn thê của anh ta. Chung quy mà nói rằng giờ đây Diệu Nhân như một kẻ vô lý chen chân vào chuyện của người khác. Là một kẻ lo chuyện bao đồng chính hiệu. Nhưng mà biết làm sao được đây. Cô âm thầm thở dài, sau đó nói: "Vậy bắt đầu từ ngày mai, ừm... tối mai à? Anh ta chắc chỉ đi chơi buổi tối đúng không. Anh báo lịch trình cho tôi rồi chúng ta đến đó." "Vâng." Nói xong, hai người bèn cúp máy. Diệu Nhân bỏ điện thoại xuống bàn, cô đứng dậy tới bên giường ngã nhoài lên đó. Mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Nhưng phen này đâm lao phải theo lao, cô cũng không còn cách nào khác. ___________ Một ngày mới bắt đầu, chưa bao giờ mà Diệu Nhân thấy nó nặng nề và uể oải đến thế, cô chỉ ước gì buổi sáng hôm nay thật dài, buổi tối đừng bao giờ đến. Nhưng mà cuộc sống này luôn có sự tuần hoàn mà, nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ thì ai biết phía trước tương lai là bóng tối hay ánh sáng. Diệu Nhân tự nhắc bản thân phải dũng cảm đối mặt, vì ba cô, vì gia đình cô, tất cả đều có thể cố gắng. Sau khi đã sửa soạn ăn sáng, đến thăm ba một chút, Diệu Nhân đến bệnh viện thăm ba rồi mới lên lớp học. Buổi chiều sau khi cô lên lớp xong thì cũng tranh thủ đến bệnh viện một chút, rồi mới trở về nhà và chuẩn bị... đi tìm Tạ Việt Minh. Công việc khó khăn nhất trong ngày. Diệu Nhân đứng tần ngần trước gương hồi lâu, đến khi giật mình nhìn đồng hồ thì đã gần tám giờ tối rồi, lúc ấy cô mới ý thức được rằng đã sắp đến giờ, bản thân phải nhanh chóng chuẩn bị. Song, đi kèm theo đó là cảm giác chán nản và rũ rượi trong lòng khiến cô thực sự muốn trì hoãn. Nâng hai cánh tay nặng trịch lên, cô chải lại tóc, sau đó bắt đầu make up. Tốt xấu gì cũng là đến hộp đêm, nơi tụ tập đầy những kẻ vung tiền phá của, công tử nhà giàu, đại gia khét tiếng, gái làng chơi, nếu cô ăn mặc quá giản dị thì e sẽ bị bọn họ xem thường. Chưa kể cô đến đó với danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Vũ, con dâu nhà họ Tạ, dù bình thường cô có ăn mặc giản dị đến mức nào thì hôm nay bắt buộc cũng phải "sang trọng". Kỳ thực thì trong tủ đồ của Diệu Nhân cũng không thiếu những váy vóc đồ hiệu, vì cô dù gì cũng là tiểu thư nhà Vũ thị, một gia tộc mà trước kia vốn có chỗ đứng trong giới, nên thi thoảng con cái phải theo ba mẹ tới những bữa tiệc của giới thượng lưu. Diệu Nhân nhìn qua dãy những móc treo váy của mình, lại ngập ngừng vì dù gì chuyến đi này của cô cũng mang tính chất "đánh ghen", mang váy thì hơi cường điệu, mà giằng co cũng không tiện. Hơn nữa nếu cô mà mang váy thì sẽ giống một thiếu nữ tiểu thư hơn sang chảnh hơn là một bà lớn đi đánh ghen, không có chút khí chất để dằn mặt đối phương chút nào. Vậy nên Diệu Nhân quyết định sẽ mang quần bò, một chiếc áo cổ bẻ, một chiếc blazer và đeo boot.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD