Chương 41:cô tự hỏi bản thân rằng cô đã bận cái gì, vội vã cái gì

1001 Words
Diệu Nhân cũng vậy, cô tự hỏi bản thân rằng cô đã bận cái gì, vội vã cái gì, và không biết liệu ba cô có đang nghĩ giống cô không, rằng thời trẻ ông vùi đầu vào công việc, nghĩ rằng chỉ có cách kiếm ra thật nhiều tiền mới có thể đem lại hạnh phúc cho vợ con mà giờ đây nằm trên giường bệnh, chính ông mới là hạnh phúc của bà Vũ, của Diệu Nhân, của em trai thì thời gian của ông lại chẳng còn nhiều. Chúng ta rốt cuộc đã vùi đầu vào những cái gì mà giờ đây đến một chuyến đi biển thật giản đơn và lãng mạn của gia đình cũng không có, chúng ta chạy đến những nơi xa hoa làm gì khi tay nghề của các thành viên trong gia đình ta vẫn chưa nếm thử hết, ta chạy ngược chạy xuôi làm chi, khi con gái vẫn chưa từng một lần chở ba trên chính chiếc xe của mình. Giờ đây mỗi lần nghĩ đến ba là mỗi lần trong lòng cô ngập tràn cảm giác hối hận và tự trách, Diệu Nhân đã từng hỏi bác sĩ về lý do ba cô bị ung thư, khi cô khẳng định rằng đây không phải do di truyền vì trong dòng họ của cô chưa từng ai mắc phải căn bệnh quái ác này, nhưng vì một cớ gì đó mà nó lại giáng xuống gia đình cô. Và bác sĩ đã bảo rằng là do ba cô lao lực, là do chế độ ăn uống ngủ nghỉ của ông không hợp lý nên mới dẫn đến việc sinh ra tế bào ung thu. Khi nghe được những lời đó từ bác sĩ, Diệu Nhân đã ứa nước mắt. Hạnh phúc do đồng tiền mang lại và hạnh phúc khi cô người thân ở bên, dĩ nhiên rằng khi gia đình đủ đầy là lúc viên mãn và sung túc nhất. Ba cô từng tưởng rằng bản thân đang cố gắng để mang lại cả thế giới cho vợ con, nhưng đối với Diệu Nhân mà nói thì ông đang từ từ đánh mất thế giới của chính cô. Thế giới của cô, hạnh phúc của cô chính là ba mình. Thật muốn ôm chầm ba mà khóc quá, thật muốn gục ngã trong lòng ba như một đứa trẻ, mách ba về sự yếu đuối của mình và chờ đợi sự chở che từ người hùng trong cuộc đời mình. Nhưng không, giờ đây Diệu Nhân như một nhà ảo thuật nuốt kiếm, đang cố giấu nỗi đau vào trong dù cho tim gan ứa máu. Một nhà ảo thuật mà không có kỹ xảo, một nhà ảo thuật như Diệu Nhân thì suy cho cùng chính là lắng đọng chịu tổn thương để đem đến niềm vui cho thế gian mà thôi. Mà thế gian của cô, quan khách của cô không là ai khác mà chính là ba mình. Diệu Nhân hé miệng, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, bà Vũ chợt đứng dậy, nói: "Diệu Nhân, con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói với con." Diệu Nhân thoáng ngẩn ra, chẳng hiểu sao khi đối mặt với bà Vũ, cô lại có một áp lực vô hình. Như là cô đã biết trước rằng chuyện bà nói với cô chỉ liên quan đến Tạ gia, và chủ đề chỉ là những yêu cần, nhiệm vụ mà bà đưa ra ép buộc cô làm. Bà Vũ ra ngoài trước, Diệu Nhân cảm thấy nếu bản thân còn nán lại nữa thì e ba cô sẽ nghi ngờ, hơn nữa kiểu gì mà chẳng phải đối mặt, nên tốt nhất là kết thúc càng nhanh càng tốt. Diệu Nhân buông tay ba mình, sau đó tiến ra ngoài. Ra khỏi căn phòng ấy như một thế giới khác, hai mẹ con không nói gì với nhau, bà Vũ hờ hững lướt ánh mắt qua Diệu Nhân rồi sau đó liền bỏ đi trước, để cho cô đi theo sau. Hai mẹ con theo lối cầu thang bộ đi xuống, đến một nơi mà ít ai qua lại, bà Vũ mới dừng chân, sau đó bà khoanh tay, cất tiếng: "Mẹ nghe nói con và tiểu thư nhà họ Kiều có hiềm khích?" Tiểu thư nhà họ Kiều ở đây dĩ nhiên không ai khác chính là Kiều Lý, Diệu Nhân cũng không lấy làm bất ngờ khi mẹ cô biết chuyện này, cô và Kiều Lý hạnh họe nhau công khai như vậy, thì một đồn mười, mười đồn trăm là chẳng có gì khó. "Vâng ạ." Bà Vũ quay lại, bỗng nhiên bất ngờ nắm lấy tay Diệu Nhân, bà đổi giọng: "Diệu Nhân à, con phải biết rằng cô Kiều tiểu thư kia có quan hệ rất thân thiết với Tạ gia, hay nói cách khác là sau này con đặt chân vào nhà họ Tạ thì không thể không chạm mặt cô ấy. Nếu bây giờ con và cô ấy không ngừng đấu qua đấu lại, rồi sau này vào Tạ gia cũng sẽ khó xử đúng không con. Hơn nữa nhà họ Kiều đó cũng là gia tộc mà chúng ta không nên đắc tội." Diệu Nhân hoàn toàn ngỡ ngàng bởi những lời nói của mẹ mình, nếu không phải chỗ này quá riêng tư và tĩnh lặng, chỉ có hai người thì cô đã mặc định cho bản thân đang nghe nhầm rồi. Diệu Nhân dĩ nhiên hiểu ngụ ý phía sau những lời nói ấy của mẹ mình, cô hoang mang hất tay bà ra, sau đó lùi về phía sau như chạy trốn khỏi thứ gì đáng sợ nhất. "Mẹ à, hẳn mẹ đã nghe những chuyện xảy ra ở trường rồi đúng không, cô ta phá bàn ghế của con, hắt nước bẩn lên người con, mà giờ đây mẹ còn bênh cô ta à?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD