Chương 40:Mẹ ạ, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp mẹ ở đây.

1002 Words
Người bệnh thì mệt mỏi vì những liều hóa chất đớn đau, vì phải cố trụ trên đời với một cảm giác biết trước rằng bản thân sẽ chết vào một ngày không xa. Người nhà thì mệt mỏi, lo âu, buồn bã vì sắp mất đi người thân yêu, vì những khoản viện phí đắt đỏ. Dẫu là trời mùa hè hay mùa đông thì đều có những cái khắc nghiệt của nó, trên đời này vốn không thể tránh nổi rủi ro. Trên những băng ghế dài la liệt bệnh nhân và người nhà ngồi chờ vào khám, đau đớn, mỏi mệt đày đọa, ai cũng trong tinh thần gù gật thiếu ngủ và tranh thủ chợp mắt. Đôi lúc Diệu Nhân tự hỏi, sao mà nhiều như vậy, sao mà nhiều những người mang trong mình căn bệnh quái ác như vậy. Tại sao ông trời lại muốn một lần cướp đi nhiều sinh mạng như thế. Ông ban cho những người con đầy đủ mẹ cha, cảm giác chở che và hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm cướp đoạt bằng một cái chết từ từ và tuyệt vọng. Ông ban cho người ta tình thân rồi cũng chính tay giết chết tình thân đó. Mỗi khi nghe tiếng khóc bi ai vang lên trong bệnh viện, Diệu Nhân cũng muốn bật khóc theo, cô cũng tuyệt vọng, cũng sợ hãi và mong sao thời gian sinh tử trong bệnh viện K hay bất kỳ bệnh viện nào kjacs hãy dừng lại. Những người có điều kiện như ba Diệu Nhân còn được nằm phòng riêng, có quạt và điều hòa, người nhà cũng đỡ vất vả hơn một chút. Nhưng đại đa bệnh nhân khác đều phải chen chúc nhau, dẫu đã mang trong thân nỗi đau cực hình rồi nhưng khi ngả lưng cũng không thể thoải mái. Người nhà thì chen chúc trên băng ghế bệnh viện. Diệu Nhân chậm rãi rảo bước trên hành lang, giọng bác sĩ thì cũng là giọng của con người thôi, nhưng sao khi thông báo rằng gia đình hãy đem bệnh nhân về và chuẩn bị hậu sự lại như một hồi chuông báo tử, khiến người ta khiếp đảm như vậy. Ngây ngốc một hồi, Diệu Nhân cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của ba. Cô đứng trước cửa phòng một lúc lâu, lại điều chỉnh lại nét mặt sao cho tự nhiên và bình thường nhất rồi mới đẩy cửa bước vào. "Ba!" Diệu Nhân kinh ngạc khi nhìn thấy bà Vũ cũng đang ở trong phòng, bà đang gọt hoa quả cho ba cô, thấy Diệu Nhân đến, gương mặt bà cũng không tỏ thái độ gì mà trái lại càng thêm ảm đạm. Diệu Nhân cũng không nói gì nhiều, cô cất tiếng chào bà Vũ: "Mẹ ạ, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp mẹ ở đây." Sau đó Diệu Nhân bèn đem hộp cơm đặt lên bàn, ba cô vừa nhìn thấy hộp cơm của cô thì đã ra bộ hít hà. "Ái chà thơm quá, vậy là trưa nay tôi được ăn một bữa ngon rồi. Cơm của công chúa nhà tôi làm cơ mà đúng không, thật là quý hóa quá." Diệu Nhân bật cười, lại cảm thấy khóe mắt cay cay, trước nay cô rất ít vào bếp nấu cơm cho cả nhà, hay nói thực ra là chưa từng. Ấy mà cô không nhận ra rằng một bữa cơm của con gái đối với người làm cha làm mẹ là quý giá đến nhường nào. Diệu Nhân xoay người đến chỗ ba mình, thấy gương mặt ba hôm nay hồng hào hơn một chút, ba đang chăm chú gõ máy tính, dường như là xử lý công chuyện của công ty. "Sao ba biết là cơm con nấu, nhỡ may là con mua ngoài thì sao." Diệu Nhân đùa đùa, ba cô thấy vậy thì lập tức đặt máy tính qua một bên, sau đó nắm lấy tay cô. "Dù cho là mua ngoài thì chỉ cần là cô đem đến thì ba đều thấy ngon hơn hẳn." Diệu Nhân lại bật cười, đúng lúc này, ba cô chợt hỏi: "Sao lúc này con lại đến thăm ba nữa rồi, lúc sáng con mới đến mà, con không đi học sao? Hay hôm nay tan học sớm?" "Thì là... hôm nay tan học sớm đó ba." Diệu Nhân chọn đại một lý do. Ba cô nghe vậy thì chẳng có lấy một chút nghi ngờ, hoàn toàn tin lời con gái. Gương mặt ông tươi tỉnh, ông vui vẻ khoe với Diệu Nhân: "Bác sĩ bảo tình trạng của ba đã cải thiện tốt, ngày mai là có thể xuất viện được rồi." Diệu Nhân nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, cô vui mừng đến độ muốn reo như một đứa con nít, trong lòng Diệu Nhân vô cùng xúc động, nhưng cô không muốn rơi nước mắt cũng như để lộ một phần rưng rưng trước mặt ba, vì giờ đây cô chính là chỗ dựa của của ba cô cơ mà. Diệu Nhân nói: "Vậy đợi ba ra viện rồi con sẽ lái xe chở cả nhà mình đi biển chơi nhé, rồi đến khi đó chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ bên biển." Ba cô hào hứng đáp ngay: "Ừ được được chứ. Trước nay chưa từng ngồi xe con gái lái bao giờ, ba cũng mong đợi lắm." Đến giờ phút này, thành lũy cuối cùng trong lòng Diệu Nhân thực sự bị đánh ngã. Thực tình những người từng đến bệnh viện rồi mới cảm nhận được bản thân đã lãng phí thời gian như thế nào. Chúng ta không biết trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình khi khỏe mạnh vì chúng ta nghĩ đó là điều hiển nhiên, cho đến khi bệnh tật thì mới hối hận và phải chi đã quá muộn rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD