Chương 42:thất vọng

1003 Words
Diệu Nhân thực sự vô cùng thất vọng, cô nghĩ rằng nếu cô bị Kiều Lý bắt nạt như thế, mẹ cô nhất định sẽ bảo vệ cô. Dù gì cũng là người một nhà, dù gì cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Không phải rằng bất cứ người mẹ nào cũng xót con mình, sẽ phát điên lên khi con mình chịu thiệt sao. Nhưng vì cớ gì mà bà Vũ lại như vậy. "Diệu Nhân à, việc con nên làm bây giờ là tạo mối quan hệ tốt với Kiều tiểu thư, cô ấy cũng như là người nhà họ Tạ vậy. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà, được Kiều tiểu thư yêu thích thì sau này làm dâu Tạ gia cũng sẽ dễ dàng hơn, chứ con nghĩ sau này mà cứ mặt nặng mày nhẹ thì sống làm sao nổi. Chẳng nhẽ con định tiếp tục đấu đá với cô ta khi vào Tạ gia sao? Không người mẹ chồng nào thích một cô con dâu đanh đá lại tâm cơ. Hơn nữa Kiều tiểu thư thân thiết với Tạ gia nhiều năm, Tạ phu nhân tốt xấu gì cũng bênh cô ta, đến lúc đó người chịu thiệt chỉ là con mà thôi. Vì vậy nên bây giờ chuyện gì nhịn được thì hãy nhịn, Kiều tiểu thư cũng có quá đáng gì đâu, tốt nhất là đại sự phía sau phải thành." Diệu Nhân bật cười tự giễu, mọi chuyện có gì là nghiêm trọng đâu, bỏ qua vụ bàn ghế vì nó không làm tổn hại đến cơ thể cô, nhưng bị xối nước bẩn từ trên người xuống thì có gì là nghiêm trọng đâu. Thật đấy, nếu Diệu Nhân là một kẻ mồ côi mẹ thì cô cũng cảm thấy hai chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng cô đang có mẹ cơ mà, một khi ba chữ "không nghiêm trọng" thốt ra từ miệng mẹ cô thì đã là nghiêm trọng rồi. Diệu Nhân bật cười, bao nhiêu thương tổn từ người ngoài gây ra cô đều có thể chịu được, như thể rằng với thế gian thì là mình đồng da thép, nhưng với người nhà thì là một người rơm cũng không bằng. Giờ đây Diệu Nhân có giống là con ruột của bà Vũ không? Không, không hề, mà Kiều Lý mới giống. Mẹ cô bênh Kiều Lý như vậy, bảo cô phải nhượng bộ, nhẫn nhịn, nực cười thật, Diệu Nhân gằn giọng: "Hẳn để chuẩn bị cho buổi nói chuyện của mẹ con mình hôm nay thì mẹ đã điều tra kỹ lắm rồi nhỉ. Vậy mẹ có biết rằng là Kiều Lý kia thích Tạ Việt Minh không, vậy mà mẹ còn nói con nhường nhịn cô ta, mẹ muốn con trở thành bù nhìn trong cuộc hôn nhân này sao? Hay là trở thành kẻ thứ ba, trở thành một người vợ bị cướp chồng!?" Giọng điệu Diệu Nhân càng ngày càng to, đến cuối cùng là hét lên, cô thực tình rất khó chịu, cô chịu không nổi, cô phát điên, cô như một kẻ nổi loạn trong mắt chính mình. Bà Vũ nhìn thấy cô như vậy thì vội vàng đưa tay bịt miệng cô lại, không muốn cho ai nghe thấy. "Con hét cái gì mà hét chứ. Dù cho Kiều tiểu thư có thích Tạ Việt Minh thì sao, một núi vốn dĩ không thể có hai hổ, và con đã được định trước là con dâu nhà họ Tạ rồi. Kiều tiểu thư kia sớm muộn rồi cũng sẽ được sắp xếp một mối hôn sự rồi gả đi. Nhưng cô ấy vốn dĩ như em chồng của con vậy, con phải chiếm được thiện cảm của cô ấy..." Diệu Nhân chịu hết nổi rồi, cô cắt đứt cáu nói của Tạ phu nhân bằng một cú đẩy, phải, cô đã đẩy mẹ mình, đây là lần đầu tiên trong đời Diệu Nhân lại dám làm vậy, cô đẩy bà Vũ ra rồi sau đó chạy đi. Cô không trở về lối đi cũ, không trở về nơi ồn ào trong bệnh viện mà theo lối thang bộ chạy xuống. Vì Diệu Nhân sợ sẽ phải đối mặt với mọi người trong bộ dạng hoảng loạn của mình. Cô còn sợ rằng ở ngoài kia cô sẽ không được khóc, không được bật khóc thật to mà phải dùng tay che mặt để tránh đi ánh mắt của người khác. Nhưng ở đây, Diệu Nhân có thể bật khóc mà không ai biết, cô chạy xuống từng tầng một, cho đến khi mệt lử và gục xuống ôm đầu. Nước mắt Diệu Nhân giàn dụa chảy trên gương mặt, thấm ướt quần áo. Nước mắt thì mặn, như sát muối vào vết thương. Vết thương thì đắng, khóe mắt thì cay, lời lẽ thì chát chúa cứ thế như cắm vào ngực Diệu Nhân một con dao. Cô tủi thân, cô gục ngã. Con người có bao nhiêu phần mạnh mẽ nhưng suy cho cùng đến một giới hạn nào đó, sắt rồi cũng chảy thành thể lỏng mà thôi. Diệu Nhân tự hỏi mình giờ đây nên tìm niềm an ủi ở đâu, cô cô đơn, cô chỉ có một mình, cô không thể nói chuyện này với ba, không thể ngã vào lòng ba mà khóc. Cô hờn mẹ, cô giận mẹ vì sao lại đối xử với bản thân như vậy. Rồi Diệu Nhân bất giác nhớ đến Việt Quân, nhưng không, cô đã đánh mất anh mất rồi, không ai còn sẵn sàng ngồi nghe cô tâm sự, giấu nhẹm cô những lịch bận, dành trọn thời gian rảnh cho cô. Giờ đây Diệu Nhân như một cá thể vất vưởng trên sa mạc cằn cỗi, tự lực cánh sinh, lặng thinh mà sống, không thể kêu van. Rồi bỗng nhiên, cô lại nhớ đến Thanh Mai và Hà Vy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD