Hôm nay Phương Vy đến nhà Thiên Khải. Nhà anh gần công ty hơn trên đường về cô nói không muốn ăn ở ngoài anh cũng chiều theo, hai người đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà Thiên Khải nấu cơm tối. Cả một ngày mệt mỏi Phương Vy vào đã ngã ạch người lên chiếc ghế sofa rộng lớn.
- Ây da mệt chết em rồi.
Phương Vy cố ý làm nũng, Thiên Khải cũng chỉ cười sau đó như thường lệ đi vào bếp. Phương Vy biết nấu ăn hơn nữa tay nghề cũng rất được nhưng là cô quá lười. Chuyện ăn uống luôn bị cô làm qua loa cho xong bữa, nếu không có Thiên Khải nhất định một năm cô chẳng ăn cơm nhà mấy lần.
- Thiên Khải, anh thực sự rất biến thái.
Phương Vy đưa tay quệt lên mặt bàn kính đắt tiền kia nói. Sở dĩ nói vậy là vì anh đi công tác cả tuần nhưng trong nhà vẫn không có lấy một hạt bụi, bình thường nhà anh luôn có giúp việc theo giờ nhưng anh là một người cực kỳ kĩ càng và khó tính đến mức chu toàn, cô có thể đoán ra được người giúp việc của nhà anh chất lượng nhất định ngang ngửa với đội ngũ dọn dẹp vệ sinh của khách sạn, mức độ sạch bóng phải nói là tuyệt đối 100%. Làm gì có nhà ở nào cần yêu cầu cao như vậy chứ nói gì cũng là nơi sinh hoạt phải có một chút không khí gia đình và hơi thở con người mới hợp lý, vậy mà trong căn hộ này Phương Vy chỉ ngửi được mùi tinh dầu nhè nhẹ giúp an thần ngược lại không gian quá sạch sẽ cũng làm nó trở nên quá trống trải.
- Là anh không sống bừa bộn giống em được.
Thiên Khải phản bác lại.
- Thôi đi. Là do em sống thoải mái không yêu cầu quá cao như anh. Mà cũng đúng anh là tầng lớp tư bản sao hiểu được niềm vui cuộc sống của dân đen như em chứ.
Nằm ườn trên sofa Phương Vy vẫn cố ngóc dậy lèm bèm. Thiên Khải vừa khoác tạp dề vào sau đó liếc ra nhìn cô không khỏi bật cười cái dáng vẻ sắp sụp đổ đó.
- Em có muốn giúp anh một tay không?
Thiên Khải hỏi nhưng anh thừa biết cô sẽ giả chết ngay cho mà xem, quả thật đáp lại anh chỉ là sự yên lặng. Cắt xong mớ rau củ để qua một bên Thiên Khải thấy Phương Vy không có động tĩnh gì đi ra xem mới biết cô ngủ rồi. Cái dáng nằm úp lại không khác gì hồi bé, hơi thở đều đều. Lúc ngủ, nhìn Phương Vy rất ngoan, đôi mắt khép chặt, cơ mặt cũng thả lỏng ra rất nhiều, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng hơi mấp máy như mơ thấy điều gì đó, rất đáng yêu. Thiên Khải cởi tạp dề bỏ lên bàn sau đó nhẹ nhàng đưa tay lật người cô lại lên tay mình rồi bế cô vào phòng ngủ, Phương Vy bị tác động cũng chỉ cựa quậy đôi chút trên ngực anh còn mi mắt vẫn khép chặt, đưa mặt quay vào ngực Thiên Khải dường như đụng phải hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương làm cô dễ chịu đã không còn thèm biểu tình nữa mà ngoan ngoãn nằm yên. Đặt Phương Vy xuống chiếc giường êm ái nhìn cô ngủ say cho thấy tinh thần lẫn thể lực đều đã mệt rã rời rồi. Thiên Khải dù trước khi gặp cô có trăm công nghìn việc nhưng ở cạnh Phương Vy tinh thần anh luôn phấn chấn lạ thường chỉ muốn chăm sóc cô chu đáo. Đồng phục trên người Phương Vy vẫn chưa thay ra, chiếc sơ mi phập phồng theo từng nhịp thở, sự đụng chạm ở khoảng cách gần cũng làm Thiên Khải ngứa ngáy trong lòng, anh đưa tay vén vài sợi tóc rơi xuống trên mặt Phương Vy và ngón tay cái sờ nhẹ lên má cô. Khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong, còn cả giọng nói, tiếng cười của cô nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về Phương Vy như khảm sâu vào da thịt anh vậy, sâu đậm tận xương tuỷ. Thiên Khải thầm nghĩ con bé lớn lên từ nhỏ cùng anh này thật sự rất ngốc, bao năm qua như vậy mà vẫn không nhận ra tình cảm của anh. Nghĩ đến đó cũng chỉ có thể cười khổ, kéo chăn lên đắp cho Phương Vy rồi quay người ra ngoài tiếp tục làm bữa tối.
Lúc Thiên Khải đang xào món rau cuối cùng thì Phương Vy vừa ngáp vừa đi từ phòng ngủ ra. Cô thò đầu ngang phòng bếp sau đó híp híp mắt.
- Thơm quá.
Thiên Khải cười ngọt ngào. Anh rất ít khi cười, bình thường làm việc thì vô cùng nghiêm khắc thỉnh thoảng cũng sẽ cười xả giao nhưng một nụ cười tươi thật sự hầu như lâu rồi Phương Vy mới nhìn thấy trở lại. Cô kéo lê đôi lép trong nhà đi như một xác sống trong những bộ phim zombie đời đầu vậy, chậm chạp bước đến khu vực bếp. Thiên Khải đảo tay nhìn thấy màu rau đã chuyển sang xanh đậm bóng dầu, vừa đủ độ chín tới, đưa tay tắt bếp rồi quay sang vuốt vuốt hai bên tóc loà xoà của cô.
- Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi ra ăn cơm.
- Vâng. Đại địa chủ.
Phương Vy lại lẹp bẹp đi vào nhà vệ sinh. Ở cạnh Thiên Khải cô như một đứa trẻ được về với mẹ vậy, thật sự nói không quá chút nào.
Ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, tinh thần Phương Vy đã phấn chấn tràn đầy năng lượng trở lại, bắt đầu luyên thuyên.
- Thiên Khải anh thực sự là đi công tác sao, em thấy anh giống như đi du lịch trá hình vậy.
Thiên Khải vừa gắp một miếng thịt cá béo ngậy vào chén cô vừa thờ ơ.
- Được rồi. Em là khổ cực nhất, anh ở trên cao bóc lột sức lao động của em, được chưa? Mời tiểu thư nhanh chóng bồi bổ để còn có sức tận tâm với công việc tận trung với lãnh đạo.
Phương Vy không khách khí hất hất mặt, miệng vẫn đang nhai miếng cá thơm ngon.
- Tất nhiên anh phải nhiệt tình đối đãi với nhân viên ưu tú như em, có thể nói nếu anh là vua thì em chính là cánh tay đắc lực của anh. Ở thời xưa á, nhất định xứng đáng được ban bổng lộc hậu hĩnh.
Thiên Khải hết nói nổi cô bé vừa có chút năng lượng đã bắt đầu tiêu hao kia, anh vừa ăn vừa giúp cô gỡ thịt cá lo sợ cô mãi nói mà ăn phải xương.
- Ngày mai em làm ca tối sao?
Thiên Khải đã xem qua lịch làm tuần mới của Phương Vy, đó là thói quen của anh.
- Đúng vậy, gần đây khách vãng lai khá nhiều, em làm ca đêm để giải quyết những trường hợp khách check-in muộn hay có chuyện gì còn kịp xử lý. Ban ngày khá nhàn đi làm cũng buồn chán lắm.
- Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng để thành bà cô già xấu xí không ai thèm.
- Anh mới không ai thèm. Em đây xinh đẹp như hoa lại xuất sắc hơn người. Nè nói cho anh biết người thích em á có mà trải dài.
Thiên Khải cười cười thái độ với cô, Phương Vy nghịch ngợm cướp lấy đồ ăn từ đũa của anh sau đó đắc ý cho vào miệng nhai. Bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ thì điện thoại của cô trong túi ở ngoài phòng khách rung chuông. Cũng không biết là ai gọi Phương Vy chạy ra bắt máy, vừa thấy cô im lặng nghe đầu kia nói vài giây thì Thiên Khải đã nhận ra sắc mặt bất thường của cô. Anh đứng dậy bước ra thì nghe được giọng Phương Vy đã run run.
- Dạ, con biết rồi.
Sau đó cô ngước lên nhìn Thiên Khải, không đợi anh hỏi Phương Vy đã lên tiếng.
- Thiên Khải, mẹ em xảy ra chuyện rồi.