Chương 7: Một mình không quen

1279 Words
Thiên Khải phải đi công tác một tuần, hôm nay là ngày thứ tư Phương Vy không chạm mặt anh rồi. Trong lúc rãnh rồi không hiểu sao cô lại có chút mong ngóng tin tức phía Paris xa xôi nhưng không phải của Darius nữa mà là của cái người mới đi chưa được bao lâu kia. Chuyện của Darius, Phương Vy nghĩ đi nghĩ lại cũng đã tỏ. Cô hiểu được một chân lý rằng trên đời này không có gì là không thể cố gắng, nếu Darius mong muốn ở bên cô anh ấy đã không làm vậy chỉ có thể là tự cô đa tình một đoạn mà thôi. Nếu đã không còn hy vọng thì tình nguyện buông bỏ chính là cách hay, buông bỏ chấp niệm trong lòng bản thân cũng thanh thản hơn. Đi qua đi lại trong nhà hàng của khách sạn, Phương Vy gặp vài người đồng nghiệp. Không có Thiên Khải cô cũng lười đi ra ngoài ăn, cứ ăn trưa ngay trong nhà hàng dưới sảnh Gonden cho xong. Đang ngồi ăn cô nghe bàn bên bàn bạc gì đó có nhắc đến Thiên Khải. - Nè, mọi người có nghe tin gì chưa? - Chuyện liên quan đến buổi đấu giá ngày hôm qua đúng không. Thấy rồi, tràn khắp mọi mặt báo còn gì. - Tổng giám đốc thật sự quá ngầu, quá đẹp trai đi. - Thôi đi. Chẳng phải nói toẹt ra là có tiền hay sao. - Nhưng mà không biết ai là người may mắn sở hữu chiếc nhẫn đó ha? Rõ ràng anh ấy quyết tâm như vậy là để tặng ai đó còn gì. - Cũng không biết là cô gái nào kiếp trước đã giải cứu thế giới. Không phải là cái cô diễn viên gì vừa được giải tháng trước có tin đồn với sếp đó chứ? - Tôi nghĩ chắc không đâu. Tổng giám đốc đã lên tiếng đính chính là không phải mà. Nhưng mà tóm lại đàn ông tốt như vậy trên đời cũng không có mấy người mà cũng đều bị tranh mất hết rồi. Lời nói của đồng nghiệp phía sau Phương Vy nghe rất rõ. Là Thiên Khải sao? Anh ấy đã làm gì mà rầm rộ nữa rồi. Mở điện thoại lên tra thử, Phương Vy mới thấy là cô cập nhật tin tức quá kém đi. Tít “Tổng giám đốc khách sạn Gonden không tiếc chi tiền cho mỹ nhân bí ẩn” đã tràn ngập mấy bản tin mạng rồi. Đọc xong Phương Vy tràn ngập nghi vấn, anh đấu giá một chiếc nhẫn. Rất tinh xảo, là thiết kế độc quyền của bàn tay bậc thầy đá quý. Nhưng điều làm cô thắc mắc là cô chưa bao giờ thấy Thiên Khải có bạn gái sao lại đi mua một chiếc nhẫn giá cao như vậy để làm gì cơ chứ? Phương Vy thầm nghĩ nếu Thiên Khải dám lén lút có người yêu mà không báo với cô nhất định cô sẽ xử anh một trận ra trò. Ở Paris hoa lệ, Thiên Khải đã tham gia xong cuộc họp mở thêm Gonden 2 ở thành phố thuộc phía Nam. Anh vẫn sẽ quản lý chủ yếu Gonden đang phát triển mạnh mẽ còn Gonden 2 dự án sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện do phía tập đoàn cử người khác quản lý, chỉ là Thiên Khải vẫn sẽ quyết định những yếu tố như không gian, mùi hương và cách vận hành của Gonden 2 thời gian đầu cho nó khi nó đi vào hoạt động. Trong buổi đấu giá tối qua anh tham gia vì có một thứ anh muốn dành được. Chiếc nhẫn được chế tạo với chủ đề “redamamcy- một tình yêu trọn vẹn từ hai phía.” Vừa nhìn thiết kế anh đã nghĩ ngay Phương Vy sẽ rất thích, viên đá ánh tím lấp lánh được mài giũa tinh xảo đặt ở giữa những viên kim cương lấp lánh nhỏ xung quanh làm nổi bật nên vẻ đẹp cao quý, không quá chói loá nhưng làm người ta nhìn không rời mắt được. Ý nghĩa của chiếc nhẫn Thiên Khải cũng rất thích, anh nhẹ vân vê hộp nhẫn trên tay nghĩ về một ngày nào đó anh sẽ trao cho Phương Vy chiếc nhẫn này và giữa họ sẽ có một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa. Theo đúng lịch trình thì ngày mốt anh sẽ về nước nhưng thật sự anh không đợi nổi nữa. Gọi cho thư ký sắp xếp sau buổi gặp những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn ngày mai liền bay về nước Thiên Khải mới thoải mái đi ngủ. Buổi trưa, bên ngoài cửa những vạt nắng vàng thả dài xuống mặt đất. Qua lớp cửa kính Phương Vy thấy cái nắng có hơi chói mắt mệt mỏi xoa xoa eo. Mấy hôm nay cô đều ngủ không ngon, chẳng biết là do điều gì mà trong người cứ bồn chồn khó chịu. Giống như là đang chờ đợi cũng giống như là đang thiếu thiếu một điều gì đó… lại một ngày như vậy trôi qua. Tan ca, định đặt xe về nhà thì hình dáng chiếc xe Audi đen quen thuộc chắn trước mắt Phương Vy, lớp cửa kính được hạ xuống tất nhiên một gương mặt quá quen mắt hiện ra, Thiên Khải. Đột nhiên tâm trạng Phương Vy trở nên vui vẻ, cô vào ngồi trên ghế lái phụ chưa ổn định đã lên tiếng. - Này, anh về sớm hả? - Không thấy sao còn hỏi? Thiên Khải cũng bày ra bộ mặt thoải mái. - Uầy tưởng đâu anh đi theo người đẹp nào không về nữa cơ đấy. - Nói linh tinh. Thiên Khải đưa tay búng nhẹ lên tráng Phương Vy rồi thắt dây an toàn cho cô sau đó mới bắt đầu lái xe. Miệng Phương Vy vẫn luyên thuyên không ngừng những chuyện vừa qua xảy ra trong những ngày anh đi công tác, qua miệng cô là báo cáo công việc tận tình nhưng bản chất rõ ràng là đang kể lể lên án Thiên Khải. Vừa xuống máy bay chưa kịp đặt lưng nghỉ ngơi anh đã chuẩn bị đến kịp đón cô tan làm, bởi vì anh nhớ cô. Thời gian tiếp xúc đã làm Phương Vy trở thành thói quen của Thiên Khải, khoảng cách địa lý làm anh cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng cũng lo lắng cho cô, không biết cô ăn uống có tử tế hay không đi làm có gặp chuyện gì khó khăn hay không? Những suy nghĩ đó làm anh chỉ muốn mọc cánh bay trở về bên cô ngay tức khắc. Đó là vì anh để cô trong lòng, còn Phương Vy thì sao? Những ngày qua cô có nhớ mong anh không? Có chờ đợi anh sớm quay về hay không? Điều đó anh không biết cũng không dám hỏi nhưng còn trong lòng Phương Vy cô có tự trả lời được những câu hỏi đó hay không? Có những thứ như vì sao trên trời vậy, căn bản nó luôn ở đó nhưng bị những thứ khác che lấp rồi đến thời điểm thích hợp nó mới xuất hiện toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.. Vậy nên một số chuyện người trong cuộc có thể mơ hồ nhưng đến một lúc nào đó họ cũng sẽ nhận ra những thứ đó vốn là sự thật bị mình bỏ quên mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD